Còn muốn gửi vô trường chất lượng khá một chút thì mỗi tháng phải đóng 4-5 triệu đồng, bằng cả tháng tiền lương của tôi. Công nhân nghèo lắm, nên việc gửi con đi học mẫu giáo là không có nhiều lựa chọn”.
Chị Nga cho biết, sáng 28/11, hàng chục nữ công nhân tại nhà máy của chị đã thảo luận, tìm giải pháp “theo dõi” con ở trường. Vì hầu hết các trường này đều không có camera, hoặc có cũng không thể truy cập được, nên một số người “đề xuất” xin nghỉ nửa buổi để đến “kiểm tra đột xuất”.
Nếu thấy có biểu hiện bất thường thì lập tức báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Mặc dù vậy, đa số các mẹ cho rằng, cách này không dễ thực hiện, bởi nội quy làm việc của công ty rất ngặt nghèo, lo cho con quá mà ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất cũng dễ mất việc như chơi!“Thật ra, chuyển trường cũng chỉ là “liệu pháp tâm lý” thôi, chứ tôi nghĩ rằng cơ sở tư nhân, nhất là tự phát, nếu may mắn gặp người “có tâm” thì con được nhờ”, chị Thanh Thúy, công nhân công ty Freetrand (Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức) chia sẻ.
Thế nhưng, không nhiều người có may mắn được gửi con ở đây. Bởi trường chỉ có “công suất” nhận khoảng 400-500 cháu nhưng một nửa trong số đó là dành cho con các gia đình có hộ khẩu tại địa phương, trong khi số gia đình công nhân có con nhỏ trên địa bàn phải lên tới cả chục ngàn!
Trong khi đó, thành phố đang triển khai 22 dự án nhà trẻ dành riêng cho con công nhân (đến năm 2020), tối đa giữ được 11.000 trẻ. Có nghĩa, “cầu” đang vượt rất xa so với “cung”!
Trong đó có hơn 3.000 nhóm nhà trẻ và hơn 10.000 lớp mẫu giáo. Không thể phủ nhận việc phát triển hệ thống trường, lớp mầm non ngoài công lập đã phần nào đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhiều gia đình, trong đó có lao động nhập cư.
Tuy nhiên, do tồn tại nhiều “lỗ hổng” trong quá trình cấp phép và quản lý, nên chất lượng của nhiều trường, lớp mầm non ngoài công lập luôn tồn tại nhiều vấn đề bất ổn – bao gồm cả tình trạng bạo hành trẻ.
Nếu không sớm phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, chặt chẽ hơn trong khâu cấp phép mở nhà trẻ, mẫu giáo ngoài công lập theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, thì phần lớn công nhân lao động và người nhập cư vẫn cứ phải quay quắt với bài toán khó là “gửi con ở đâu?”. Còn những đứa trẻ vẫn phải đối diện với nguy cơ thiếu an toàn ngay trong môi trường học đường.
Ngày 28/11/2017, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, TPHCM, cho biết: Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra về tội Hành hạ người khác được quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự. Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, chiều 26/11, một đoạn clip khoảng 6 phút được đăng tải ghi lại cảnh 3 bảo mẫu tại trường mầm non tư thực Mầm Xanh dùng nhiều dụng cụ như nắp vung, bình nhựa hoặc chổi lau nhà… đánh đập vào đầu, vào người các bé, mặc cho các em ôm đầu khóc lóc sợ hãi. Ba bảo mẫu đó là Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi), chủ trường cùng Phạm Như Quỳnh và Đào (quê ở Cà Mau và Đồng Tháp). Tại cơ quan điều tra, bước đầu, bà Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập, dùng chổi, bình nhựa, dao, chảo để đe dọa, đánh đập các bé. Cũng theo lời khai của Linh, 2 bảo mẫu Quỳnh và Đào không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề dạy dỗ, chăm sóc trẻ mầm non. Theo luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Gia đình, hành vi của các bảo mẫu trên có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác được quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự. Về khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trường hợp hành hạ người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ một năm đến ba năm. |