Mẹ đón Nhím trở về từ cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp huyện. Như mọi năm, mẹ đưa Nhím tới hiệu sách và mẹ sẽ mua tặng Nhím 3 cuốn sách và 3 dụng cụ học tập mà Nhím thích. Nhím không phải một đứa trẻ hiếu động nhưng luôn tò mò về thế giới xung quanh. Năm nào, Nhím cũng đòi mẹ mua thêm vài cuốn trong bộ sách “10 vạn câu hỏi vì sao”.
Riêng năm nay, lúc nhận sách từ cô thu ngân, mẹ hơi ngạc nhiên khi thấy cả 3 cuốn Nhím chọn đều thuộc cùng một chủ đề: Tâm lý học. “Chị Giang (con nhà bác Thanh - bác Thanh là chị gái của mẹ) nói Nhím có thể đọc mấy cuốn này. Đều là sách dành cho trẻ em cả mà mẹ!”, cô bé 13 tuổi đã lý sự với mẹ như thế.
Mẹ xem qua nội dung sách, thấy đều là từ ngữ và các câu chuyện dễ hiểu dành cho trẻ em nên cũng không thắc mắc gì thêm. Coi như năm nay, Nhím của mẹ đã có thêm một sở thích đọc mới.
“Mẹ, mẹ không nghe Nhím nói ạ?” – Nhím đã vặn hỏi mẹ như thế khi hai mẹ con đứng xếp hàng chờ mua vé vào khu vui chơi trẻ em. Mẹ tranh thủ cầm điện thoại rà một lượt các e-mail được gửi tới, còn Nhím thì thao thao bất tuyệt về câu chuyện trường lớp.
“Mẹ có nghe mà! Con kể tiếp đi!” - mẹ không ngẩng mặt lên, đáp lời qua loa như thế.
“Mẹ không nhìn Nhím. Mũi giày của mẹ cũng không hướng về phía Nhím!” - lần này không phải là một câu hỏi nữa mà là lời khẳng định mất rồi. Giọng Nhím có chút không vui. Mẹ cất điện thoại vào túi và hơi cúi người để thẳng tầm mắt với Nhím.
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! Giờ mẹ nghe Nhím rồi này! Nhím kể tiếp đi, mẹ nghe!”.
“Không ạ! Mẹ vẫn không “ở đây”. Mẹ có cái nhìn trống rỗng. Mẹ đang nghĩ đến chuyện khác. Mẹ không thích nghe chuyện của Nhím kể.”
Mẹ không phủ nhận được, bởi Nhím đã mô tả rất đúng những gì đang diễn ra. Trong đầu mẹ lúc nào cũng là công việc nên khó có thể hoàn toàn tập trung tâm trí để vui chơi cùng Nhím. Lúc hỏi lại, mẹ mới biết Nhím đang vận dụng kiến thức Nhím đọc được từ các cuốn sách tâm lý học mẹ mua cho hôm trước.
“Chị Giang bảo đọc sách tâm lý sẽ hiểu được người khác. Nhím không muốn hiểu người khác, Nhím chỉ muốn hiểu mẹ thôi!”
Đơn giản thế thôi mà Nhím đã khiến mẹ chột dạ, dành nhiều thời gian và tâm trí cho con hơn. Nhím của mẹ đã lớn và biết cách hiểu mẹ đến thế rồi kia mà!