Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/06/2026 - 06:30 (GMT+7)

Con gái duy nhất lấy chồng Tây, mẹ lo mất con sau mỗi khác biệt văn hóa

Thanh Tâm
Con gái duy nhất lấy chồng Tây, mẹ lo mất con sau mỗi khác biệt văn hóa

Ảnh minh hoạ

Từ cách chào hỏi, ăn uống đến chuyện dạy con, những khác biệt văn hóa trong gia đình có con gái lấy chồng Tây khiến người mẹ nhiều lần tủi thân, chạnh lòng. Đằng sau những va chạm văn hoá ấy là hành trình học cách yêu thương và chấp nhận.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi năm nay 58 tuổi, đã nghỉ hưu được vài năm. Cả đời tôi sống ở một tỉnh nhỏ miền Bắc, quen với nếp sống gia đình truyền thống, trên kính dưới nhường, con cháu quây quần, có gì cũng hỏi ý kiến bố mẹ. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày gia đình mình lại trở thành một gia đình đa văn hóa với đủ thứ va chạm, khác biệt và những băn khoăn không biết chia sẻ cùng ai.

Con gái tôi là đứa con duy nhất. Cháu học giỏi, ra trường rồi làm việc cho một công ty nước ngoài. Cách đây 5 năm, cháu đưa về ra mắt người yêu là một chàng trai Đan Mạch. Lúc đó, vợ chồng tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng. Lo vì con gái lấy chồng Tây khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác cách sống. Nhưng nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau thật lòng, chúng tôi cũng dần chấp nhận.

Ngày cưới, họ hàng ai cũng chúc mừng. Tôi còn tự nhủ rằng thời đại hội nhập rồi, mình phải cởi mở hơn. Thế nhưng cuộc sống sau đó không hề đơn giản như tôi từng nghĩ.

Điều khiến tôi sốc đầu tiên là cách con rể ứng xử với người lớn. Ở nhà tôi, mỗi sáng con cháu đều chào hỏi. Đi đâu về cũng thưa gửi. Nhưng con rể thì khác. Có hôm đến nhà bố mẹ, cháu chỉ cười rồi đi thẳng vào bếp pha cà phê. Tôi ngồi ở phòng khách chờ mãi chẳng thấy câu chào nào. Ban đầu tôi giận lắm. Tôi nghĩ chắc nó coi thường mình. Sau này con gái giải thích rằng ở nước họ, việc chào hỏi không cầu kỳ như người Việt. Chỉ cần mỉm cười hoặc gật đầu là đã thể hiện sự tôn trọng. Nghe thì hiểu vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng.

Con gái duy nhất lấy chồng Tây, mẹ lo mất con sau mỗi khác biệt văn hóa- Ảnh 1.

Con gái duy nhất lấy chồng Tây, mẹ cảm giác như mất con đến nơi - Ảnh minh hoạ

 

Rồi đến chuyện ăn uống. Mỗi lần gia đình tụ họp, tôi chuẩn bị cả ngày. Mâm cơm bày biện tươm tất, mong con cháu quây quần. Thế nhưng con rể ăn rất nhanh, ăn xong là đứng lên phụ dọn bàn hoặc đi chơi với cháu nhỏ. Tôi lại thấy chạnh lòng vì nghĩ nó không coi trọng bữa cơm gia đình. Một lần, tôi nấu món chân giò hầm mà cả nhà ai cũng thích. Con rể chỉ ăn một miếng rồi thôi. Tôi buồn đến mức mất ngủ. Sau mới biết cháu không quen ăn món nhiều mỡ. Hóa ra điều tôi cho là "không nể mặt" chỉ đơn giản là khác khẩu vị.

Ngày sinh nhật tôi, tôi chờ cả ngày để được nghe một câu chúc. Đến chiều vẫn không thấy con rể gọi điện. Tôi tủi thân lắm. Tối hôm đó, cháu đến nhà với một món quà cùng tấm thiệp viết rất dài bằng tiếng Anh. Con gái dịch cho tôi nghe. Trong đó cháu viết rằng tôi là người mẹ thứ hai của cháu, cảm ơn tôi đã yêu thương gia đình nhỏ của cháu. Đọc xong tôi vừa xúc động vừa xấu hổ. Hóa ra người ta thể hiện tình cảm theo cách khác với mình.

Sau khi sinh cháu ngoại, con gái tôi và chồng quyết định dạy con bằng hai ngôn ngữ. Cháu nói tiếng nước ngoài còn nhiều hơn tiếng Việt. Mỗi lần tôi gọi điện, cháu chỉ trả lời được vài câu đơn giản. Tôi lo sợ một ngày nào đó cháu sẽ không còn hiểu ông bà nói gì. Tôi cũng không thích cách hai con dạy con. Cháu ngoại được quyền tranh luận với bố mẹ. Có khi còn hỏi ngược người lớn. Trong mắt tôi, như thế là bướng bỉnh. Nhưng con gái lại bảo đó là cách giúp trẻ tự tin.

Có lần tôi nói với con gái rằng: "Mẹ cảm giác càng ngày càng mất con". Con bé ôm tôi cười bảo: "Con vẫn là con của mẹ. Chỉ là cuộc sống của con bây giờ có thêm một gia đình, một nền văn hóa khác". Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra mình đang đứng giữa hai cảm xúc. Một mặt tôi yêu con rể, thương cháu ngoại. Mặt khác, tôi lại thấy mình như người ngoài trong gia đình của con gái.

Những ngày lễ truyền thống, tôi mong cả nhà về quê. Nhưng nhiều năm các con lại chọn đi du lịch hoặc sang thăm gia đình bên nội. Tôi hiểu điều đó hợp lý, nhưng lòng vẫn buồn. Tôi không ghét con rể. Thực ra cháu là người tử tế, chăm chỉ, yêu vợ thương con. Khi tôi ốm, cháu còn tìm hiểu thuốc men rồi nhờ con gái hỏi han rất kỹ. Nhưng càng yêu quý cháu, tôi càng bối rối vì không biết làm thế nào để dung hòa những khác biệt. Tôi sợ mình trở thành một người mẹ khó tính. Tôi cũng sợ nếu cứ giữ trong lòng, khoảng cách với con cháu sẽ ngày càng lớn.

Tôi viết thư này mong chị cho lời khuyên. Làm thế nào để một người mẹ như tôi có thể vừa giữ được những giá trị mình trân trọng, vừa học cách chấp nhận một gia đình đa văn hóa? Làm sao để tôi không còn cảm giác buồn mênh mang mỗi khi nhận ra con gái mình đang sống một cuộc đời rất khác với những gì tôi từng hình dung?

Trịnh Thị Thu - Quảng Ninh

Chị Thu thân mến!

Thanh Tâm đọc thư chị với rất nhiều đồng cảm. Điều Thanh Tâm cảm nhận rõ nhất không phải là sự khó chịu hay định kiến, mà là tình yêu thương dào dạt của một người mẹ đang cố gắng thích nghi với những thay đổi lớn trong cuộc đời con mình.

Trong các gia đình có hôn nhân quốc tế, điều khó khăn nhất không nằm ở ngôn ngữ hay món ăn, nó ở cảm giác mất đi những điều quen thuộc. Chị đang học cách chấp nhận một người con rể nước ngoài và đối diện với việc hình ảnh gia đình mà mình từng mong đợi đã thay đổi. Đó là một cảm xúc tự nhiên chị ạ.

Điều đáng quý là chị luôn nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp của con rể. Chị nhận ra rằng phía sau những hành vi khác biệt không phải là sự vô lễ, mà là những chuẩn mực văn hóa khác nhau. Đây chính là nền tảng rất quan trọng để xây dựng sự thấu hiểu.

Thanh Tâm nghĩ, thay vì suy diễn các hành động, cử chỉ của con chị có thể thử chuyển sang câu hỏi: "Con đang muốn thể hiện điều gì?". Như vậy, chị không bị hoang mang nữa, thay vào đó là sự háo hức khám phám những điều mới mẻ. Một cái ôm, một tấm thiệp dài, một sự quan tâm âm thầm đến sức khỏe của mẹ vợ, cách yêu thương ấy rất cụ thể, hiện hữu và xúc động, đúng không chị?

Với cháu ngoại, việc lớn lên trong hai nền văn hóa không làm cháu mất đi gốc rễ Việt Nam, nhất là khi cháu lớn lên ở Việt Nam và có ông bà, bố mẹ luôn vun đắp. Thay vì lo sợ cháu không giỏi tiếng Việt, chị có thể trở thành cầu nối bằng những câu chuyện gia đình, những kỷ niệm quê hương mà không trường lớp nào có thể kể chiều cho cháu nghe.

Chị cũng đừng xem sự khác biệt là dấu hiệu của khoảng cách. Khoảng cách không đến từ khác biệt văn hóa, nó chỉ đến khi mỗi bên đều mong người kia phải giống mình. Như con gái chị bảo cháu không thay đổi, cháu chỉ đang trưởng thành trong một thế giới rộng lớn hơn những gì cha mẹ từng trải nghiệm.

Chị ơi, tình yêu con của chúng ta là đồng hành cùng con trên những con đường mới. Khi chị chấp nhận gia đình của con sẽ có những giá trị riêng, chị sẽ thấy mình không bị đẩy ra ngoài. Ngược lại, chị đang trở thành một phần đặc biệt trong thế giới đa sắc màu ấy.

Và chắc chắn, với sự cởi mở và tình yêu thương tự nhiên của anh chị dành cho các con, Thanh Tâm tin trong gia đình chị không còn những va chạm văn hóa, mà là sự giàu có của nhiều nền văn hóa cùng hiện diện dưới một mái nhà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận