pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con gái giả bệnh để tìm chồng cho mẹ
Bạn bè thường nói tôi có đường tình duyên lận đận. Khó khăn lắm tôi mới lấy được người đàn ông mình yêu thương thật lòng. Vậy mà khi con tôi được một tuổi, công ty của chồng tôi bị phá sản.
Để mẹ con tôi không phải gánh nợ nần, chồng tôi quyết ly hôn và sau đó anh bỏ đi biệt tích. Đến nay đã 13 năm, tôi chưa một lần nghe được tin tức gì về anh ấy.
Con gái tôi càng lớn càng hiểu chuyện và thương mẹ. Mỗi khi nhìn thấy tôi ngồi buồn, con lân la hỏi chuyện và sau đó khuyên tôi đi bước nữa. Con bảo tôi còn trẻ đẹp, dư sức lấy được người đàn ông tốt. Con không muốn tôi ở vậy cả đời, bởi sau này con phải đi lấy chồng, không biết có lo được cho tôi cả đời không.
Nhờ những lời con nói mà tôi mở lòng hơn. Từ khi biết tôi sẵn sàng đi bước nữa, bạn bè người thân đã nhiệt tình làm mai mối cho tôi.
Trong số những người đàn ông tìm hiểu tôi, tôi ấn tượng với hai người, tên là Thiện và Hưng. Thiện lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng chưa vợ, còn Hưng đã qua một lần đò và hiện đang nuôi một cậu con trai.
Cả hai đều biết kiếm tiền và nói chuyện rất khôn khéo làm tôi không biết chọn ai. Khi con gái biết được khúc mắc của tôi, con đã nghĩ ra một kế muốn thử xem ai mới xứng là chồng của tôi.
Con gái tôi đã giả bị bệnh, tôi cũng ngầm thông báo cho mọi người rằng mình phải ở nhà chăm sóc con. Chỉ có mỗi Hưng mua trái cây đến thăm con tôi, còn Thiện chỉ nhắn tin hỏi thăm.
Lúc Hưng đến chơi, tôi nói rằng con cứ ăn vào là nôn, anh tỏ ra rất lo lắng và muốn đưa con tôi đi bệnh viện ngay để xem bị làm sao. Con không chịu đi viện thì anh sốt sắng đi mua thịt về nấu cháo thật nhuyễn cho con rồi dỗ dành con từng chút một. Hưng kể con trai của anh ấy cũng hay bị bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện, vừa làm bố vừa làm mẹ mệt mỏi lắm. Luôn muốn tìm một người phụ nữ cùng cảnh ngộ để san sẻ bớt gánh nặng mà không biết khi nào mới tìm được.
Những lời thổ lộ thật lòng của Hưng khiến con tôi cảm động. Con khuyên tôi nên lấy Hưng, vì cả hai đều đã qua một lần đò, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng dễ thấu hiểu và chung sống với nhau hơn. Còn tôi không biết bản thân có mang lại hạnh phúc cho bố con anh ấy không nữa? Tôi không biết nên làm gì tiếp theo đây?