Nhà tôi neo người, lại ở chung cư nên việc nuôi thú cưng trong nhà rất khó khăn. Thật lòng, tôi cũng muốn cho con nuôi một con mèo nhỏ xinh để con biết yêu thêm động vật nhưng chỉ sợ không có thời gian chăm sóc cho mèo, lại ở trong không gian chật chội thì khổ cả mèo lẫn chủ.
Tuy vậy, tôi không muốn con gái tiêu tan hy vọng nên tìm cách giải thích với con lý do chưa thể chăm mèo vào lúc này. “Năm nay con lên 7 tuổi rồi, mẹ nghĩ nếu con muốn chăm sóc một con mèo hay bất cứ con vật nào khác, thì trước hết con phải tự chăm sóc được chính bản thân mình đã. Tự chăm được mình, thì mới có thể chăm cho mèo được, đúng không con?”.
Con gái nghe xong cũng ngẫm nghĩ, rồi sau đó hứa với bố mẹ là con sẽ tự lập, sẽ tự lo cho mình thật tốt. Đúng là con có ý thức hơn thật trong việc tự dậy sớm, đánh răng rửa mặt, tự tắm, biết gấp quần áo đồ chơi gọn gàng hơn...
Thi thoảng, thấy con có dấu hiệu sao nhãng, tôi lại đưa động lực nuôi mèo ra để lấy thêm ý chí cho con. Thời gian trôi qua được mấy tháng nay, tôi nhận thấy con có tiến bộ rõ nét trong việc tự lập hơn. Có nghĩa là con đã có suy nghĩ nghiêm túc về ý định nuôi mèo rồi. Có lẽ tôi cũng sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, bố trí thật hợp lý không gian, thời gian trong nhà để chuẩn bị rước một "cô" mèo xinh xắn về làm quà cho con vào cuối năm nay thôi!