pnvnonline@phunuvietnam.vn
Yêu
Con lại có mẹ, có cha
Khoa mồ côi mẹ khi cháu hơn 3 tuổi. Lên 7 tuổi cháu lại mồ côi bố. Khoảng thời gian 9 năm không được gặp mẹ, 6 năm không được gặp cha càng làm trắng thêm những ký ức vô cùng mờ nhạt của cậu bé về họ - những người mà cậu đã chia xa từ khi mới hơn 1 tuổi để họ đi lập nghiệp trong Nam. Chỉ ngồi trò chuyện với Khoa hơn tiếng đồng hồ trước hiên nhà trong một chiều hè chói chang đã giúp tôi càng cảm nhận việc đỡ đầu cho các bé mồ côi ý nghĩa và nhân văn biết chừng nào. Không chỉ có sự trợ giúp tài chính mà đồng cảm, yêu thương chính là nguồn nuôi dưỡng sự trưởng thành tốt nhất cho các con.
Ký ức về mẹ cha trắng xóa, đó là điều tôi nhận ra ngay từ những phút đầu tiên trò chuyện với Khoa.
Và dù con hầu như chưa có ý thức về cảm xúc cô đơn nhưng tôi có thể cảm nhận nỗi cô đơn của con qua câu chuyện.
Biết bao cảm xúc lẫn lộn trong lòng mỗi chúng tôi khi ngắm bức ảnh cháu Khoa hơn 1 tuổi được mẹ bồng trên tay, hai mẹ con cùng cười tươi rói. Khi nghe những câu trả lời ngắn ngủn của Khoa. Rồi nghe Khoa bộc bạch niềm vui của mình khi có những người cha người mẹ đỡ đầu đầu tiên.
Bạn và tôi đang may mắn được ôm các con trong vòng tay, được nỗ lực làm việc để chăm lo cho các con mỗi ngày, hãy cố gắng tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp và tuyệt vời đó.
Và chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều cháu có hoàn cảnh bất hạnh được cộng đồng mở rộng vòng tay yêu thương hỗ trợ đểcác cháu cảm nhận được tình yêu thương của hai chữ "gia đình" sau cơn giông bão, để tương lai của các cháu không còn chênh vênh và cô đơn.