Tôi thường xuyên hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau bị bố sỉ nhục. Ảnh minh họa internet. |
"Hơn hai mươi năm đã qua, nhưng sự tổn thương và lòng căm hận bố vẫn không nguôi trong tôi", cô gái 23 tuổi mở đầu câu chuyện như thế:
Tôi không nhớ rõ, bản thân phải hứng chịu bao nhiêu câu chửi bới độc địa của bố, chỉ nhớ rằng những năm tiểu học, khi tôi không hiểu bài, câu “cửa miệng” bố dành cho tôi là "đồ ngu", "đồ con lợn, đồ dốt như bò". Bố chửi rất to, như thể cho “cả làng” nghe thấy. Có khi, bố còn ném phấn, đánh mắng... khiến tôi sợ, không thể tập trung vào học.
Tôi bắt đầu biết ghét và căm thù bố. Đôi lúc, tôi mong không có bố. Bố đi làm xa, bố bỏ đi cũng được, thậm chí bố chết đi càng tốt.
Lớn hơn một chút, những năm tôi học THCS, bố vẫn sỉ nhục tôi mỗi ngày. Ở vào tuổi đã có nhận thức, nghe bố chửi, tôi bắt đầu chống đối, cãi lại, có khi bỏ đi vài tiếng. Đỉnh điểm là năm lớp 7, bị chửi bới quá nhiều, tôi nghĩ quẩn và tự tử nhưng không thành.
Sự tổn thương và lòng căm hận bố vẫn không nguôi trong tôi… Ảnh minh họa internet. |
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới cái chết vì không thể chịu đựng được những gì bố đối xử với tôi. Đôi khi, làm sai việc gì, sợ bị chửi, tôi lại nghĩ tới cái chết. Cắt cổ tay thì đau, thắt cổ cũng đau, chỉ có uống thuốc ngủ là hữu hiệu nhất, nhưng tôi ko có tiền mua thuốc ngủ.
Không tự tử được, tôi đành tự hành hạ bản thân bằng cách lấy gậy đập vào chân tay, đập đầu vào tường. Để bản thân bị thương, tôi có cảm giác thoải mái. Nỗi đau thể chất sẽ át đi nỗi đau tinh thần đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi.
Trước đông người, bố cũng không giữ sĩ diện cho mình và cho con cái. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bố trước mặt bạn bè tôi, bố vẫn chửi tôi như hát hay. Không hài lòng điều gì, ông liền chửi các con bằng những ngôn từ tồi tệ nhất: “Đồ con lợn”, “Đồ con bò”, “Chúng mày là cái nợ đời của tao”, “Mày đi chết đi”, “Tao tuốt lưỡi mày cho chó nhai”, "Lỗi của tao là đã sinh ra lũ vô dụng như chúng mày”…
Đứa em tôi khi bị chửi đã trở nên lầm lì, cáu bẳn. Nó đập phá đồ đạc rồi bỏ đi sau một lần bị bố sỉ nhục. Tôi luôn có cảm giác ức chế, nhiều khi chỉ muốn đi thật xa, muốn thoát khỏi gia đình mình. Giờ tôi đã 23 tuổi nhưng lòng căm hận bố vẫn không nguôi…