Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/04/2026 - 21:29 (GMT+7)

Con ngột ngạt với sự hy sinh "độc hại' của mẹ

Bảo Khuê
Con ngột ngạt với sự hy sinh "độc hại' của mẹ

Ảnh minh họa

Khi người mẹ tự đóng vai "nạn nhân" để kể công, sự chăm sóc bỗng trở thành một món nợ ân nghĩa, khiến con cái phải sống trong mặc cảm tội lỗi và sự ngạt thở. Đằng sau khẩu hiệu "tất cả vì con" là thực tế: Con trẻ không còn được sống cuộc đời của chính mình mà phải gánh vác cả hạnh phúc lẫn những nỗi đau của mẹ.

"Vũ khí" hành hạ tinh thần cả gia đình

Ở tuổi 20, trong khi bạn bè cùng trang lứa khao khát được về nhà mỗi dịp cuối tuần, Ngọc Linh (phường Hà Đông, Hà Nội) lại chọn cách trốn chạy. Cô thi vào một trường đại học tại Đà Nẵng, cách nhà hơn 800km, chỉ với một mục tiêu duy nhất: Thoát khỏi sự "tận tụy" của mẹ.

Mẹ Linh là một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa: Tần tảo, tiết kiệm và tôn thờ sự khổ hạnh. Gia đình Linh không hề nghèo, bố cô có công việc ổn định với thu nhập khá, nhưng chưa bao giờ Linh thấy mẹ mặc một chiếc áo mới đàng hoàng. Những chiếc váy đẹp bố mua tặng, bà đều cất kỹ vào đáy tủ cho đến khi lỗi mốt, rồi lại lôi những chiếc áo sờn vai, rách cổ ra mặc với lý lẽ duy nhất: "Mẹ phải tiết kiệm cho bố con mày!".

Sự hy sinh ấy lẽ ra đã là một bài ca đẹp nếu bà không biến nó thành một loại "vũ khí" hành hạ tinh thần cả nhà. Mỗi bữa cơm, bà luôn gắp hết thịt nạc cho chồng con, còn mình thì chỉ nhai đầu cá, gặm xương. Để rồi, khi Linh muốn mua một cuốn sách mới hay bố muốn đổi cái cần câu, bà lại bắt đầu bài ca thở dài: "Đấy, cứ tiêu xài hoang phí đi. Mẹ thì nhịn ăn nhịn mặc, cái áo rách không dám vứt để lo cho cái nhà này". Miếng thịt trên đũa của Linh bỗng chốc trở nên nặng nề, đắng ngắt. Cô cảm thấy mình như một kẻ ăn cắp, đang rút tỉa từng giọt máu của mẹ để sống.

Một lần, Linh đăng ảnh đi ăn bún chả cá cùng bạn bè ở Đà Nẵng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, mẹ cô gọi điện với giọng rầu rĩ: "Đà Nẵng vui nhỉ, đồ ăn ngon nhỉ. Ở nhà mẹ vừa ăn gói mì tôm dở, đau dạ dày quá mà chả dám đi khám vì tiếc tiền gửi cho mày". Khi nhận được 3 triệu đồng tiền sinh hoạt mẹ gửi sau đó, bát bún vừa trôi vào bụng Linh chỉ trực trào ra. Cô thấy mình khốn nạn, thấy mình là "kẻ ăn bám rác rưởi". Mẹ cô đã thành công trong việc khiến con gái mình không dám có lấy một giây phút hạnh phúc vì mặc cảm tội lỗi.

"Dự án duy nhất" và đôi giày nhuốm màu nợ nần

Khác với Linh, Lan hiện là một quản lý thành đạt tại TP.HCM. Cô có nhà, có xe và có thể mua bất cứ món đồ hiệu nào mình thích. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh đó là một tâm hồn vụn vỡ, luôn ám ảnh bởi cảm giác mình là một "gánh nặng".

Con ngột ngạt với sự hy sinh "độc hại' của mẹ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI

Lan không bao giờ quên được năm 10 tuổi, khi cô xin mẹ mua một đôi sandal mới để đi diễn văn nghệ vì đôi cũ đã đứt quai. Mẹ Lan không mắng, bà chỉ ngồi xuống, lôi cuốn sổ nợ ra và bắt đầu khóc: "Mẹ đã phải bán cả nhẫn cưới, nhịn cả bữa sáng để mày được bằng bạn bằng bè, vậy mà mày chỉ biết đòi hỏi. Mày là cái nợ đời của mẹ!". Câu nói ấy như một vết dao cứa sâu vào tâm trí Lan, biến cô thành một đứa trẻ luôn khúm núm và sợ hãi mọi nhu cầu của bản thân.

Mẹ Lan đã từ bỏ mọi cơ hội thăng tiến, từ bỏ cả những sở thích cá nhân để toàn tâm toàn ý lo cho con. Bà coi Lan là "dự án duy nhất" của đời mình. Sự hy sinh mang tính chiếm hữu này khiến bà luôn kiểm soát mọi lựa chọn của Lan. Mỗi khi Lan định làm điều gì đó cho riêng mình, bà lại nhắc lại bài ca: "Vì con mà mẹ chẳng còn thời gian cho bản thân".

Giờ đây, dù đã trưởng thành, Lan vẫn thường xuyên rơi vào những cơn cuồng mua sắm như một cách để bù đắp sự ấm ức năm xưa. Nhưng mỗi khi cầm món đồ mới trên tay, cô lại thấy hình ảnh mẹ mình ngồi khóc bên cuốn sổ nợ. Lan không dám sống cuộc đời của chính mình vì cô mang gánh nặng phải có trách nhiệm với hạnh phúc của mẹ - người đã "vứt bỏ cả thế giới" vì cô.

Một kiểu "nợ ân nghĩa" độc hại

Sự hy sinh của cha mẹ Việt thường được ca ngợi như một đức tính cao đẹp nhất, nhưng thực tế, có những kiểu thương con theo lối "vắt kiệt mình" đang vô tình biến tình yêu thành một món nợ ân nghĩa khiến trẻ mang theo mặc cảm suốt đời.

Theo các nghiên cứu tâm lý, có ba kiểu hy sinh phổ biến đang tạo ra áp lực vô hình: Thứ nhất, đó là, hy sinh vật chất kèm kể công. Việc thường xuyên nhắc lại sự vất vả để chu cấp cho con sẽ khiến đứa trẻ nảy sinh "tâm lý tội lỗi". Khi tình yêu được gắn nhãn giá, trẻ sẽ luôn cảm thấy mình là một món nợ mà cha mẹ đang đầu tư, từ đó đánh mất đi niềm vui tự thân.

Thứ hai, hy sinh sự nghiệp để "sống vì con". Đây là kiểu hy sinh mang tính chiếm hữu. Khi cha mẹ không có cuộc sống riêng, họ coi con là lý do duy nhất để tồn tại, dẫn đến việc kiểm soát và triệt tiêu khả năng độc lập của trẻ.

Thứ ba, hy sinh sự thật về hoàn cảnh gia đình. Việc cha mẹ "giấu khổ", cố gắng vay mượn để con sống trong thực tế ảo sẽ khiến trẻ bị sốc và mặc cảm khi sự thật bị phơi bày. Điều này tạo ra một thế hệ thiếu thực tế và luôn mang theo gánh nặng nợ nần thầm lặng.

Làm sao để sự hy sinh thực sự trở thành bệ phóng chứ không phải là sợi dây trói buộc? Câu trả lời nằm ở việc phân biệt rõ giữa "hy sinh lành mạnh" và "hy sinh gây áp lực". Hy sinh lành mạnh là cho đi vì niềm vui nhìn thấy con trưởng thành, không mong cầu báo đáp và không dùng nó để kiểm soát.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, món quà lớn nhất cha mẹ có thể tặng cho con không phải là tiền bạc, mà là một tâm hồn tự do. Để làm được điều đó, cha mẹ cần học cách yêu thương bản thân mình trước khi yêu con. Một người mẹ có cuộc sống tinh thần phong phú, có sự nghiệp và sở thích riêng sẽ là tấm gương tốt nhất, giúp con cảm thấy an tâm để phát triển mà không phải mang gánh nặng "phải làm cho mẹ vui".

Sự minh bạch cũng là yếu tố then chốt. Thay vì giấu giếm hay kể công, hãy chia sẻ với con về những nỗ lực của gia đình một cách khách quan. Hãy dạy con về giá trị của lao động và lòng biết ơn thay vì dùng sự khổ cực để định tội.

Đã đến lúc những người mẹ cần "buông bỏ" sự hy sinh mang tính kiểm soát để chính mình và con cái đều được hít thở bầu không khí của sự tự do. Bởi lẽ, tình yêu thương chân chính không bao giờ bắt người nhận phải quỳ xuống trong đau đớn và mặc cảm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận