Con nổi bật trong mắt thầy cô nhưng luôn bị mẹ chê bai

25/09/2019 - 21:40
Con học ở trường điểm, con nổi bật trong mắt thầy cô vì thuộc nhóm những học sinh giỏi văn nhất khối. Thế nhưng bố mẹ chưa bao giờ hài lòng về con, hôm nào con cũng bị mẹ chê bai và chửi học ngu lại còn điên.

Giống như nhiều phụ huynh khác, bố mẹ không bao giờ hài lòng về con mà chỉ thấy rằng “con nhà người ta” mới tuyệt vời, giỏi giang, thông minh. Con ghét bị so sánh nhưng thường xuyên bị bố mẹ mang ra so sánh với anh ấy. Con không phủ nhận anh ấy thông minh, đa tài, cầm kỳ thi họa đủ cả. Anh ấy có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu. Nhưng dù anh ấy có hoàn hảo, tuyệt vời ra sao thì mẹ cũng không nên mang con ra so sánh. Đặc biệt, con buồn nhất khi mẹ luôn nhấn mạnh “nhân cách của mày không bằng một phần anh ấy”. Mỗi lần khó chịu với con, mẹ luôn mang anh ấy ra so sánh với con rồi chửi con là “con chó chết, con mất dậy, tao bất hạnh khi đẻ ra loại con như mày, học như mày thì nghỉ học đi, học làm gì cho phí tiền…”. Thực sự, con cảm thấy tổn thương rất nhiều.

 

Dù con cố gắng rất nhiều nhưng bố mẹ không bao giờ hài lòng về con. Ảnh minh họa

 

Con không hiểu sao mẹ dễ tức giận với con như vậy, cứ như thể con là “khắc tinh” của mẹ. Mẹ ghét con đến mức con như cái gai trong mắt mẹ, con luôn làm mẹ ức chế, khó chịu hay sao. Thế nên, chỉ cần nhìn thấy con trước mắt là mẹ không kiềm chế được cảm xúc. Mẹ đốt những quyển truyện tranh, tiểu thuyết mà con yêu quý. Mẹ mạnh tay ném hộp màu vẽ của con xuống đất. Mẹ đốt quyển vở vẽ mà con thích nhất. Mẹ có biết, bao nhiêu đam mê, tâm sự cũng như những “vật vã” con đều gửi vào quyển vở ấy. Nhìn những tâm huyết của mình cháy thành tro, nước mắt con lăn dài. Con cảm tưởng, trái tim mình cũng hóa tro theo ngọn lửa ấy.

Lý do mẹ đốt không thương tiếc những sách truyện của con vì mẹ cho rằng chúng chẳng giúp gì cho tương lai của con, chúng không khiến con học giỏi mà chỉ làm mất thời gian của con. Mẹ ép con phải đọc những quyển sách mà mẹ nghĩ rằng đó là kho tri thức của nhân loại. Thế nhưng, con thấy không phù hợp. Đó không phải là những kiến thức mà con tìm kiếm, say mê.

Con cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị mẹ bạo hành ở ngoài đường. Con ở lứa tuổi teen, rất cần sĩ diện, nếu cần dạy dỗ gì mẹ có thể dạy con ở trong nhà. Đằng này, lúc mẹ “nổi điên”, mẹ không ngần ngại nhặt bất cứ thứ gì trước mặt để đánh con tới tấp khi đang ở ngoài. Con không thể quên, mẹ cầm cả bịch khăn giấy ném thẳng vào mặt con hay lấy chiếc dây nhảy quất tới tấp vào người con. Thật sự, trước những người hàng xóm, trước những đứa trẻ là bạn của con, con không biết chui đi đâu cho đỡ nhục mặt.

Con học ở trường điểm, con nổi bật trong mắt thầy cô vì thuộc nhóm những học sinh giỏi văn nhất khối. Vậy nhưng, mẹ vẫn không hài lòng. Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng kém cỏi, dốt nát. Tối nào, mẹ cũng đay nghiến, nguyền rủa con bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Hôm nào con cũng thức khuya dậy sớm học bài nhưng vẫn không vừa ý mẹ. Mẹ nói con học ngu lại còn điên.

Mẹ ép con sống theo cách mẹ muốn mà không cho con sống cuộc đời của con. Mẹ ép con học đàn, bắt con đánh 5-6 tiếng một ngày trong khi cả ngày con học ở trường, tối học bài ở nhà. Con thèm được đọc truyện, vẽ tranh và đôi khi đi uống trà chanh với bạn bè nhưng không bao giờ được thực hiện. Mẹ có biết, sự ép buộc của mẹ lên con, những lời đay nghiến của mẹ dành cho con khiến con tự ti và không có bạn bè. Dù có cố gắng thế nào nhưng con chắc chắn sẽ không bao giờ khiến mẹ hài lòng. Vì mẹ, con đang stress!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm