Con tổn thương vì bị ‘cảnh sát bố mẹ’ quản lý nghiêm ngặt

12/12/2018 - 19:09
Con không phủ nhận đã có thời gian làm bố mẹ thất vọng nhưng không có nghĩa là con sẽ mãi như vậy. Vậy mà bố mẹ không bao giờ đặt niềm tin vào con, lúc nào cũng canh me, rình rập con. Con ức chế khi bị ‘cảnh sát bố mẹ’ quản giáo nghiêm ngặt.
choi-game-1420498412569.jpg
Chỉ vì ham mê điện tử một thời gian mà giờ đây bố mẹ không bao giờ đặt niềm tin vào con. Ảnh minh họa

 

Năm học lớp 6, có những chuyện buồn trong gia đình, con đã theo các bạn đi chơi điện tử để giải khuây. Con không muốn thanh minh cho mình nhưng việc chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn khiến con rất buồn chán. Con không thể tập trung học, con không muốn học. Chơi điện tử giúp con quên đi những cuộc xung đột của bố mẹ, những lời nói của người này dành cho người kia khiến con vô cùng tổn thương. Thời điểm ấy, con không bỏ nhà “đi bụi” là may lắm rồi.

Nhưng ngẫm ra con thấy việc “nghiện” điện tử thời điểm ấy của mình hóa ra lại hay. Bởi, việc không tốt của con khiến bố mẹ nhận ra rằng con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cần phải quan tâm, quản lý nhiều hơn, chỉ cần lơi lỏng con sẽ sa ngã. Chính vì vậy mà bố mẹ đã thống nhất “hoãn” việc ra tòa để dạy dỗ con trưởng thành.

Chỉ có điều, từ lỗi đó của con, bố mẹ gần như luôn luôn nghi ngờ con mọi việc. Con làm gì, bố mẹ cũng hoài nghi con, không bao giờ đặt niềm tin vào con. Đi học, bố mẹ không cho con tự đi mà luôn “cắt cử” người đưa đón con dù từ nhà đến trường không xa. Nực cười nhất là có hôm đi học thêm, vì gần nhà nên con đi bộ đi học, thỉnh thoảng bố mẹ lại “phái” anh họ đi theo “rình” con. Lúc nào bố mẹ cũng “ám ảnh” rằng chỉ cần ngơi ra là con sẽ sa vào hàng điện tử. Con vẫn thích chơi điện tử nhưng không có nghĩa là con sẽ trốn học để đi chơi. Hơn nữa, buổi học nào không đến lớp, thầy giáo kiểu gì cũng gọi điện để “mách” bố mẹ. Con dại gì đi rước phiền toái vào người.

dua-don-con.jpg
Bố mẹ không khác gì là "cảnh sát", lúc nào cũng quản lý con nghiêm ngặt. Ảnh minh họa

 

Đến cả việc con đi chơi bóng rổ, bố mẹ cũng không yên tâm. Thỉnh thoảng, đang chơi, con lại nhìn thấy bóng xe máy của mẹ lướt qua sân vận động. Con biết, mẹ cố tình gửi cho con thông điệp: Con làm gì, ở đâu bố mẹ cũng biết. Thế nên, hãy ngoan ngoãn!

Nhưng canh me con như thế, bố mẹ có thấy vất vả không? Con nói thật, nếu con muốn chơi điện tử thì con có rất nhiều cách, kể cả bố mẹ có quản lý nghiêm ngặt, có đón đưa hàng ngày. Nhưng không biết bao lần con đã nói với bố mẹ rằng con sẽ không ra ngoài hàng chơi điện tử, con sẽ tập trung vào học. Bề ngoài, bố mẹ tỏ ra tin con nhưng đằng sau thì luôn nghi ngờ, rình mò con. Con thực sự khó chịu về điều này. Con cảm tưởng như mình mất tự do, như tên tội phạm bị quản lý nghiêm ngặt. Không ít lần con bị bạn bè trêu, gọi bố mẹ là cảnh sát. Chúng nó còn tẩy chay con khỏi nhiều vụ tụ tập vì sợ “cảnh sát bố mẹ” sẽ lu loa với cô giáo và phụ huynh khác. Con đã lớn và cần có thể diện với bạn bè, bố mẹ ạ.

Cũng như vụ chiếc điện thoại mà mẹ và con cãi nhau suốt mấy tháng nay, con mong được là chủ nhân thực sự của nó. Chiếc điện thoại ấy bố đã thưởng cho con từ đầu năm, thế nhưng sợ con sa đà vào game nên mẹ tịch thu không cho con dùng. Con đã hứa chỉ dùng buổi tối sau khi đã hoàn thành bài tập trên lớp. Chúng con cũng có những việc cần trao đổi, trò chuyện với nhau. Thế nhưng, mẹ thu điện thoại của con mà không cần để ý đến tâm trạng của con. Điều này khiến con thấy không được tôn trọng. Con chỉ muốn hét to: Bao giờ thì bố mẹ mới đặt niềm tin vào con?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm