Con không còn nhỏ để việc gì cũng không được phép làm. Bạn bè con nói, con như bị “cấm cung” khi suốt ngày ru rú trong nhà. Nhìn thấy các bạn được “làm chủ” cuộc sống của mình mà còn vô cùng thèm muốn. Con thèm có một tuổi trẻ như các bạn.
Tuổi trẻ của con thì sao? Đến việc đi uống trà sữa với bạn bè mà con cũng chưa bao giờ được đi. Con xin phép lần nào cũng bị bố mẹ từ chối với lý do: Đi để đú đớn à! Bố mẹ lúc nào cũng nghĩ, đi chơi với bạn là hư, là xấu và có thể sa ngã. Khi con nói ra suy nghĩ của mình thì bố mẹ chống chế, rằng tại con dám cãi bố mẹ, như thế là láo và sẽ không được đi chơi.
Đấy, cả đến suy nghĩ của con mà bố mẹ cũng muốn kiểm soát. Thực sự, con cảm thấy không thoải mái khi không được “cãi” bố mẹ. Bởi, ai cũng có chính kiến của mình. Con đâu phải đứa trẻ đần độn mà không có suy nghĩ riêng, mà người khác nói gì con cũng thấy đúng. Có thể, với sự việc ấy, bố mẹ cho là mình đúng nhưng ở tuổi của con, con lại nhìn nhận một cách khác.
Đôi khi, một việc mà bố mẹ coi là rất tốt nhưng không phù hợp với con thì con sẽ từ chối. Con xin đi uống trà sữa với bạn bè, bố mẹ mắng chửi, cấm đoán vì cho rằng đó là đồ uống không tốt cho sức khỏe, tốn tiền…, rồi con đua đòi với bạn bè. Trong khi đó, ba mẹ luôn xua con ra ngoài chơi thể thao và ca ngợi đó là hoạt động vô cùng tốt cho lứa tuổi của con. Con không phủ nhận chơi thể thao là rất tốt thế nhưng con không có hứng thú. Bởi, con muốn chơi cùng các bạn nhưng các bạn không ai chơi. Có ai chơi thể thao một mình không ạ?
Vậy mà thấy con không ra ngoài chơi thể thao, bố mẹ chửi mắng con không ra gì. Về nhà, thấy con ngồi thu lu trên ghế, bố mẹ lại “rỉa rói” với những ngôn từ rất độc địa. Lúc nào cũng thế, bố mẹ chỉ quan tâm đến ý muốn, suy nghĩ của mình mà không cần biết “nhân vật chính” là con có muốn không?
Con cảm thấy bất mãn khi bố mẹ độc đoán như vậy. Bố mẹ có thấy những biểu hiện lạ của con không? Con đã im lặng, đã không nói lên ý kiến của mình khi bố mẹ có những yêu cầu với con. Bởi, con biết, có nói gì thì cũng không thay đổi được gì khi bố mẹ luôn bắt con làm theo mong muốn của bố mẹ. Những lúc ấy, con chỉ biết xem phim hài trên điện thoại để có thể cười được. Chiếc điện thoại là người bạn duy nhất của con, vậy mà nhiều lúc, con bị bố mẹ cách ly với người bạn ấy bằng cách tịch thu điện thoại. Tâm trạng lúc ấy của con như sụp đổ .
Việc học thêm của con nhưng con không bao giờ được quyết định. Học thầy cô nào, học ở đâu không phải con chọn mà do bố mẹ chọn. Bố mẹ có biết, học ở lớp xa lạ, với những người bạn siêu giỏi, học với những thầy cô giáo có tiếng nhưng dạy quá nhanh, con tự ti và không thể học được. Thế nhưng, bố mẹ cứ nằng nặc bắt con phải theo vì “rất khó bố mẹ mới xin được”, “vì học ở những lớp mà học trò giỏi, giáo viên giỏi thì kiểu gì con cũng giỏi”. Con cảm thấy mặc cảm, tự ti và cô đơn, lạc lõng trong cuộc đua của những đứa trẻ thích cạnh tranh ấy. Nếu là bố mẹ, bố mẹ có hứng thú, có thích học ở những lớp mà mình luôn cảm thấy mình là người thừa, mình không bao giờ là thành viên được không?
Con cảm thấy con đang tồn tại chứ không phải sống. Con trở lên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, trở nên xa lánh với bạn bè. Con cô độc trong cuộc sống này. Con cảm thấy không ai hiểu mình và con ngại giao tiếp với đám đông, sợ nói chuyện với người lạ. Có vẻ như con có vấn đề về tâm lý nhưng con không thể chia sẻ với bố mẹ. Con thực sự mệt mỏi, bố mẹ à!