“Crush” và mùa xuân

LiLy
02/02/2022 - 19:50
“Crush” và mùa xuân
Nhiều người thích những ngày hò hẹn, thích cảm giác cho trái tim chơi trốn tìm, ngập tràn phiêu lưu và thử thách. Còn em thì không. Em nhớ rõ cảm giác hồi hộp mỗi lần đến buổi hẹn đầu.

1. Sáng nay, mục "Kỷ niệm" trên facebook của em hiện lên đoạn status nhỏ về một người: [Em chưa từng hiểu, người có thể bên ta dài lâu, cười với nhau, khóc với nhau, sẻ chia cho nhau những bí mật sâu kín nhất trên đời và buộc lòng nhau bằng một sợi dây vô hình thì rốt cuộc cũng chỉ được định danh bằng từ "bạn".

Bạn bè em nhiều lắm, có thêm anh, có lẽ em cũng chẳng cần.]

Mấy chữ ngắn ngủi, vu vơ nhắc cho em nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi trước đây, khi ở trong một mối quan hệ nhiều năm tháng mà không hứa hẹn với trái tim thương tổn ít nhiều.

Chàng trai trước đây từng là "crush" của em, mới công khai thông tin bạn gái. Trong status mới, người ấy có vẻ rất hạnh phúc, mọi người cũng vào chúc mừng người ấy tới tấp. Cô bạn gái vào thả tim, gọi người ấy là Hoàng tử. Đáp lại, người ấy cũng tung hoa và nói: "Cảm ơn Công Chúa của anh".

Tự dưng, em thấy tim mình hơi hẫng một nhịp, bất giác khẽ nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Người ấy cũng từng gọi em là Công chúa trong những năm tháng đó, từng cùng nhau đi qua hết thảy những buồn vui cuối cùng cũng lựa chọn chỉ là một người bạn trong cuộc đời em. Giờ đây, người đã có thể trở thành Hoàng tử trong cuộc đời ai kia. Trong cuộc sống của người ấy, em chỉ có thể là một người xa lạ khi hủy kết bạn trên facebook với em từ lúc nào chẳng rõ. Có những mối quan hệ cứ lẳng lặng tự tàn như một đóa hoa rơi cánh trong đêm...

Sáng mùa đông, ngoài trời nắng ấm len lỏi qua từng cành cây, từng con đường dưới ngõ. Căn hộ trên cao ngập trong màu nắng mật ong sóng sánh. Chỉ có trái tim này là có cảm giác giá lạnh thoáng qua. Cốc cà phê chưa kịp uống, đã nhanh chóng nguội đi trong tiếc nuối. Nhưng em chỉ hơi hẫng một chút, không phải vì luyến tiếc quá nhiều mà vì nhận ra, con người chính là như vậy, ai cũng cần phải thay đổi để có được hạnh phúc. Bản thân em cũng vậy thôi.

Em đâu còn bị hấp dẫn bởi những từ ngữ êm đềm, ngọt ngào nữa. Giờ người ở bên em và yêu thương em hàng ngày là Anh chỉ gọi em bằng 1 biệt danh rất con nít: "Cún".

“Crush” và mùa xuân - Ảnh 1.

2. Cuộc sống đôi lứa đời thường khác xa phim ảnh hay những truyện ngôn tình em từng đọc. Ngày cưới là một ngày lấp lánh. Lấp lánh nụ cười, lấp lánh nước mắt, lấp lánh nữ trang được trao tặng, lấp lánh hạt cườm đính trên váy cô dâu... Nhưng những ngày sau đó chỉ còn là một niềm yêu thương giản dị, kiên nhẫn và đôi khi thầm lặng bên nhau.

Nhiều người thích những ngày hò hẹn, thích cảm giác cho trái tim chơi trốn tìm, ngập tràn phiêu lưu và thử thách. Còn em thì không. Em nhớ rõ cảm giác hồi hộp mỗi lần đến buổi hẹn đầu. Em vẫn sợ cảm giác phấp phỏng đến thắt cả tim mỗi khi ai đó đột ngột im lặng giữa một mối quan hệ hai người - thứ cảm giác trăm lần như một xác tín với em rằng, rồi đây em sẽ là người ở lại và sẽ đau khổ.

Em - trái với nhiều người - thích cảm giác khi ở trong một mối quan hệ an toàn, thành thật và đầy cam kết. Thứ cảm giác khiến trái tim em bình an và trầm tĩnh lại, tạo ra sự yên tâm để em dành năng lượng vào những việc khác ngoài chuyện tình cảm.

Đó là lý do em buộc cuộc đời mình với Anh.

Em thích cảm giác được ngồi nhìn Anh vun xới luống hoa bé xíu ngoài ban công hay tỉ mỉ sửa lại đồ dùng nhà bếp. Em thích những tối mùa đông lạnh, hai đứa nhắc nhau đốt trầm thơm trong căn nhà mới hay thử một mùi tinh dầu nồng ấm. Em thích những sáng Anh chạy ào xuống chợ gần nhà mua đồ ăn sáng cho em. Em thích cả những lúc giận dỗi nhau và cáu gắt ầm nhà nhưng trước khi đi ngủ kiểu gì cũng phải len lén ôm lấy nhau cho hết giận rồi thì em sẽ vùi mặt vào lưng áo thơm tho quen thuộc.

Có bao nhiêu điều để thích trong cuộc sống này, kể từ khi em gặp được Anh.

Anh là rất nhiều điều em không có được trong đời. Anh trầm tĩnh, cứng cỏi và kiên nhẫn. Một khi đã tha thiết với điều gì, anh sẽ hết lòng hết dạ. Anh sống có hoài bão và đam mê, dù đôi khi Anh không nói ra. Và quan trọng nhất, Anh đã và luôn thương yêu em thật nhiều - một thứ tình yêu ruột thịt, gắn bó thật khó để miêu tả.

3. Một tối cuối năm, em ngồi theo dõi chương trình trao giải trong lĩnh vực em yêu thích được truyền hình trực tiếp. Em ngồi xem một mình vì tự dưng có suy nghĩ, có thể em sẽ trông thấy người ấy trong số những người được trao giải. Người ấy luôn rất giỏi trong lĩnh vực này, từ trước tới giờ đều vậy. Và em đã thấy người ấy xuất hiện với giải thưởng cao nhất. Ánh đèn sân khấu rọi vào sáng rực. Em cũng đã thấy, cô gái trao cho người ấy bó hoa tươi thắm trong một vòng ôm nồng ấm. Hình ảnh giản dị như tạc khắc vào trái tim em.

Em nhận ra đã quá nhiều tháng năm, em ràng buộc lòng mình trong chấp niệm ấy. Tình yêu biến thành nỗi ray rứt, hy vọng hóa thành thất vọng, tự tin trong một mối quan hệ rồi trở thành tự ti… Cho đến khi, những trải nghiệm không vui trong quá khứ đã che lấp cả niềm vui của hiện tại.

Vẫn là Anh đến bên em. Anh choàng cho em chiếc áo len mỏng và nhắc em ngủ sớm. Anh tháo cho em chiếc nơ trên tóc để mái tóc được xõa ra nhẹ nhõm sau một ngày dài. Trời ngoài kia còn lạnh nhưng trong căn phòng này, không khí đã ấm sực lên. Cành tuyết mai em mua sớm đã lấm tấm những bông hoa trắng tinh, nhỏ xíu như he hé cười. Mùa xuân sắp đến rồi.

Tự dưng, em nhớ đến câu thơ hồi nào mình từng viết và khẽ mỉm cười:

"Em nhìn ra khung cửa

và nghĩ về mùa xuân

phép màu nào sẽ đến

khi ngoài kia ấm dần?"

Giờ thì em đã biết, phép màu nào đã đến. Chính là Anh cùng với một tình yêu có thật dành cho em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm