Cứ sống mãi như thế này, chắc tôi "chết ngạt" trong nhà chồng

N.T.M.H
28/05/2020 - 13:19
Cứ sống mãi như thế này, chắc tôi "chết ngạt" trong nhà chồng
Mẹ chồng vừa dứt lời thì tiếng chị dâu lại vang lên, nghe xong mà tôi và chồng chỉ biết nhìn nhau cay đắng.

Nhà chồng tôi ở góc phố trong trung tâm, định giá mảnh đất là cả một khoản gia tài lớn. Nhưng ngay lần đầu về nhà người yêu chơi, tôi đã sửng sốt, không thể tin nổi vào mắt mình.

Nhà người yêu tôi chật hẹp đến khó tin. Đã vậy còn xuống cấp, cũ kĩ nhưng chẳng ai có ý xây mới, có lẽ vì quá tốn kém. Căn nhà nhỏ xíu, nhà tắm chung với nhà vệ sinh, mọi thứ đều ố màu. Lúc cưới, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới dám làm vợ anh, về làm dâu trong căn nhà nhỏ hẹp ấy.

Ngoài vợ chồng tôi còn có gia đình anh trai chồng cũng ở chung nhà. Dù ở khác phòng nhưng vách ngăn chỉ là một mảnh ván gỗ ghép nên cũng chẳng riêng tư là mấy. Vì thế, mỗi khi hành sự, chúng tôi đều phải hết sức nhẹ nhàng để khỏi phát ra âm thanh tế nhị. Nhiều lần bất tiện quá, tôi rủ chồng ra ở riêng nhưng anh không đồng ý vì muốn ở gần cho tiện chăm sóc bố mẹ.

Lén tổ chức sinh nhật cho chồng, đang lúc cao trào thì có tiếng thì thào vang lên khiến chúng tôi giật mình hoảng hốt - Ảnh 1.

Cứ sống mãi như thế này, chắc tôi chết ngạt trong nhà chồng quá. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tôi lén tổ chức sinh nhật cho chồng. Vốn dĩ tôi có ý định tổ chức tiệc với cả gia đình nhưng mẹ chồng tôi phản đối. Bà bảo hồi giờ nhà này không tổ chức sinh nhật, kể cả cho cháu, nên nếu chúng tôi muốn thì ra quán mà tổ chức. Thương chồng quá, lại muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên tôi âm thầm chuẩn bị.

Đêm đó, tôi mua bánh kem đem về phòng rồi mua vài món mặn và nến, hoa. Vì phòng nhỏ nên tôi đặt hết lên bàn làm việc, cắm nến đầy lãng mạn. Chồng tôi tăng ca nên tới 9 giờ tối mới về. Chồng vừa làm về, tôi đã kéo anh vào phòng. Thấy hoa, nến, bánh tôi chuẩn bị, anh hạnh phúc lắm. Chúng tôi thì thầm trò chuyện, cắt bánh, thổi nến này nọ.

Đúng lúc nến tắt thì tiếng mẹ chồng vang lên ầm ĩ bên ngoài cửa phòng: "Có biết mấy giờ rồi không hả? Hát hò cái gì? Đêm khuya ầm ĩ không để người khác ngủ hả?".

Tiếp đó là tiếng chị dâu: "Hai đứa muốn làm gì thì ra khách sạn mà làm, dể cho người già với trẻ em trong nhà này ngủ". Vợ chồng tôi nhìn nhau thảng thốt. Tôi cay đắng đến mức không nói nên lời.

Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng lúc nào nhìn tôi cũng cau mày. Tôi cũng ngượng nghịu khó chịu mỗi khi đối diện với bà. Tôi mệt mỏi quá. Phải làm sao để chồng tôi chịu ra ở riêng bây giờ? Cứ sống mãi như thế này, chắc tôi chết ngạt trong nhà chồng quá.

(nguyenminh...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm