pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cuộc điện thoại quá giờ ăn trưa
Ảnh minh họa
Sáng chủ nhật, Thanh Tâm nhận được điện thoại của bố đang sống ở nhà em gái:
- Trưa nay có hai vợ chồng bác Tâm (chị gái của bố Thanh Tâm) đến ăn cơm với bố. Con sang làm món gì đấy để bố mời hai bác nhé.
Em gái chỉ được nghỉ ngày thứ 7 nên chắc chắn Thanh Tâm phải thực hiện nhiệm vụ bố giao cho rồi. Theo gợi ý của bác Tâm, Thanh Tâm định làm món bún bò lâu lâu không ăn, các cụ thấy lạ miệng chắc là thích lắm. Làm món này cũng đơn giản, đỡ mất thời gian. Tranh thủ vừa làm việc nhà, Thanh Tâm vừa nhặt rau rửa sẵn, rang lạc giã nhỏ, bóc tỏi. Lát nữa, chỉ cần qua chợ Hôm mua thịt bò, bún, mang đến nhà cô em, thao tác loáng một cái là các cụ có thể được ăn ngay. Tính thế, 10 giờ rưỡi Thanh Tâm mới xách đồ ra khỏi nhà. Vừa đến cửa chợ Hôm thì chuông điện thoại réo vang. Vội vàng dừng xe lại nghe điện thoại.
Ít khi Thanh Tâm gặp cô gái bướng bỉnh như thế. Cô đang yêu một người con trai khá là hoàn chỉnh: Đẹp trai, lắm tài lẻ, có việc làm ổn định. Nghe qua thì thấy ngay cô đang si mê ghê gớm. Nguyên mô tả người yêu, cô gái đã nói mất gần 30 phút. Nhưng nếu chỉ có thế thì cô đã chẳng gọi đến Thanh Tâm. Vấn đề là ở chỗ anh chàng kia khá nghèo, mọi khoản "tình phí" cô gái phải bao hết. Đâu chỉ có ăn uống, đi xem phim, ca nhạc mà ngay cả quần áo, thậm chí xe cộ của anh ta cũng do cô sắm cho cả. Ấy vậy mà anh ta lại chẳng coi cô ra gì, luôn nói với cô bằng giọng miệt thị, mỉa mai, khinh rẻ và nhất là luôn gợi ý, thúc giục cô hiến dâng tất cả.
Thanh Tâm muốn chỉ cho cô gái thấy rằng anh ta chỉ lợi dụng chứ không yêu cô. Vậy mà mất gần một tiếng, ý muốn ấy của Thanh Tâm vẫn chưa thực hiện được. Cô giãy nảy lên, không tin đó là sự thật. Cô chất vấn lại Thanh Tâm rằng tại sao không yêu cô mà anh luôn muốn gặp cô, luôn có những cử chỉ âu yếm, vuốt ve cô. Với cô gái, dường như chỉ bấy nhiêu đã làm tan chảy cả những ý nghĩ nghi ngờ của cô với người yêu, đã khiến cô có thể chết vì anh.
- Cháu hay đọc Hạnh phúc gia đình nên cháu cũng biết nhiều bi kịch của các cô gái sau khi dâng hiến sự trinh trắng cho người yêu. Anh ấy đang ra tối hậu thư với cháu, nếu không chiều thì chia tay. Không có anh ấy thì cháu chết mất. Có lẽ cháu sắp chiều anh ấy, nhưng cháu sợ nên cháu muốn hỏi cô.
Thanh Tâm đỗ xe đúng vào nơi gửi xe ở cửa chợ nên cứ chốc chốc lại có người dắt xe từ trên vỉa hè xuống. Mỗi lần như vậy, Thanh Tâm lại một tay áp điện thoại vào tai, một tay cầm ghi đông lùi hoặc tiến lên một chút lấy chỗ cho mọi người xuống. Chắc hẳn ai ở gần đó nhìn cảnh tượng như vậy cũng buồn cười và không hiểu người đàn bà kia "nấu cháo" điện thoại với ai mà kinh thế.
Song, đáng sợ nhất là thỉnh thoảng điện thoại di động của Thanh Tâm lại đổ chuông. Thanh Tâm đành bấm ngắt máy không nghe dù số máy hiện lên cho biết là ông cụ đang gọi. Tính người già hay sốt ruột và lo lắng. Cụ lại không có điện thoại di động để Thanh Tâm có thể nhắn lại. Cứ thấy tiếng ngắt máy, cụ lại gọi lại. Dễ đến chục lần thì cụ mới thôi. Chưa bao giờ Thanh Tâm nhìn đồng hồ khi tư vấn cho bạn đọc mà hôm đó, Thanh Tâm phải liếc mắt mấy lần vào con số chỉ giờ trên chiếc điện thoại di động.
Gần 12g30 phút, Thanh Tâm mới kết thúc được cuộc gọi bởi khi ấy, cô gái mới bất đắc dĩ đồng ý với Thanh Tâm là dứt khoát không chiều anh ta.
Vớ vội miếng thịt bò còn lại trên quầy, Thanh Tâm phóng như bay đến nhà cô em. Hàng ngày, tính ông cụ hiền lành là vậy mà hôm ấy, cụ cho Thanh Tâm một trận tơi tả. Trong đầu cụ nghĩ đến chuyện có thể Thanh Tâm bị tai nạn hoặc bị cướp điện thoại (vì chưa bao giờ cụ không liên lạc được với con gái theo kiểu ngắt máy như đấm vào tai như vậy). Lại thêm hai vị khách ngồi chờ cơm nữa chứ. Cuối cùng, cụ đành ra đầu phố mua ít bánh cuốn về tiếp anh chị mình.
Nhưng nghe Thanh Tâm trình bày, cả ba người già mặt lại giãn ra. Hình như, làm được điều tốt cho ai đó luôn là lý do thuyết phục được tất cả mọi người.