Cô Ba Trà có tên là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906, quê ở Cần Giuộc (Long An). Cô có tên tiếng Pháp là Yvette Trà. Sở hữu một nhan sắc tuyệt trần nhưng tuổi thơ của người đẹp lại vô cùng cay đắng, bất hạnh. Từ lúc lên 5 cô đã bị cha nghi ngờ là kết quả do sự thiếu chung thủy của người vợ nên ông đã thổ huyết mà chết. Bà nội cô quá đau xót trước sự ra đi của con trai cũng đột ngột qua đời.
Người bác của cô lấy cớ cô không phải là cháu ruột đã liên tục sỉ vả khiến mẹ cô chịu không nổi phải bế cô về bên ngoại. Từ đó, mẹ cô suy sụp tinh thần và bao nhiêu uất ức, bực bội dồn hết bực bội lên đứa con. Những trận đòn chí tử, những lời mắng nhiếc không thương tiếc đã hằn sâu vào ký ức tuổi thơ. Cô bị đánh đến nỗi không còn cảm giác đau đớn. Vì điều này nên khi trưởng thành, cô nhìn đời bằng một con mắt lạnh lùng, vô cảm.
Từ quê nghèo Cần Đước (Long An), Trần Ngọc Trà đặt chân lên đất Sài Gòn năm 16 tuổi. Ba Trà sớm bộc lộ dung mạo xinh đẹp và nhanh chóng trở thành ngôi sao của đất Sài Gòn hoa lệ. Sắc đẹp của cô được người đương thời ví như: "Ngôi sao Sài Gòn", "Huê khôi Nam Kỳ" hay "Hoa hậu Đông Dương".
Một nhà văn xưa từng gặp Trần Ngọc Trà và mô tả bà là thiếu nữ đẹp tuyệt trần, đài các như một bà hoàng. Quần áo lụa cùng màu, có quàng khăn voan mỏng, ngồi trên xe mui trần lượn khắp đường phố Sài Gòn.
Học giả Vương Hổng Sển, người sinh sống cùng thời với Ba Trà, cho biết đã đôi lần tiếp chuyện và được người đẹp hạ cố đến thăm. Ông cũng từng si mê sắc đẹp của "Huê khôi Nam Kỳ". Trong cuốn Sài Gòn tả pí lù, ông viết rằng những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp…
"Cô Ba Trà, đệ nhất Huê khôi ở Nam Kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ", ông viết.
Tuy vậy cuộc sống riêng tư của cô không hạnh phúc. Cô đã phải trải qua 3 đời chồng, phải chịu nhiều đau khổ trong hôn nhân. Với người chồng đầu tiên của cô là một người Pháp. Một năm sau kết hôn, người chồng trở về nước và không quay lại. Với người chồng thứ 2, chung sống được chừng 2 năm, cô Ba phải bỏ đi vì tính lăng nhăng của chồng. Cuộc hôn nhân thứ 3 là với một bác sĩ nhưng cũng không được lâu bền...
Sau ngày chia tay vị bác sĩ tên Án, cô Ba Trà chọn sống cuộc đời tự do, không ràng buộc. Tuy nhiên, với sắc đẹp của mình, quanh cô luôn có những người đàn ông "làm phiền". Họ đều là các đại điền chủ, đại công tử bậc nhất Nam Kỳ như: Lê Công Phước (biệt hiệu Bạch công tử) - con trai của quan Đốc Phủ Sứ Lê Công Sủng, công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (biệt hiệu Hắc công tử) hay công tử Bích, chủ nhà băng Đông Pháp...
Sau ngày chia tay vị bác sĩ tên Án, cô Ba Trà chọn sống cuộc đời tự do, không ràng buộc. Tuy nhiên, với sắc đẹp của mình, quanh cô luôn có những người đàn ông "làm phiền". Họ đều là các đại điền chủ, đại công tử bậc nhất Nam Kỳ như: Lê Công Phước (biệt hiệu Bạch công tử) - con trai của quan Đốc Phủ Sứ Lê Công Sủng, công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (biệt hiệu Hắc công tử) hay công tử Bích, chủ nhà băng Đông Pháp...
Cô Ba Trà và Hắc công tử Trần Trinh Huy. |
Ngoài ra, các trí thức máu mặt thời Pháp thuộc như quan tòa, luật sư, bác sĩ hay đến cả vua cờ bạc Sài Gòn thời bấy giờ là Sáu Ngọ cũng mê mẩn cô. Họ sẵn sàng cung phụng, yêu chiều mỹ nhân hết lòng.
Nhiều giai thoại nổi tiếng về cô Ba Trà đến nay vẫn được lưu truyền. Sắc đẹp của cô được cho đã gây ra cuộc đối đầu lúc đó giữa Hắc - Bạch công tử. Trong đó, giai thoại nức tiếng kể lại rằng, để lấy lòng người đẹp, hai vị công tử này đã tổ chức cuộc thi nấu trứng (hoặc chè) bằng tiền giấy. Theo tính toán, để nấu sôi được nồi chè có một kg đậu xanh, trong thời gian gần một giờ, mỗi công tử đã đốt gần 100 tờ giấy bạc. Nếu Hắc công tử đã đốt toàn giấy 50 đồng trở lên, thì chí ít ông cũng phải đốt 5.000 đồng Đông Dương. Số tiền có thể mua được 3.000 giạ lúa lúc đó. Lửa của tiền giấy rất kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của nhiều người chứng kiến. Cuối cùng, nồi chè của Bạch công tử sôi trước, công tử Bạc Liêu đành thua cuộc...
Cuộc đời đầy sóng gió của cô Ba Trà được viết thành tiểu thuyết |
Dần theo năm tháng, Ba Trà qua tuổi xuân, hương sắc nhạt phai. Những công tử, đại gia cũng dần lảng tránh. Năm 1966, người ta đồn đã bắt gặp cô Trà làm công ở một tiệm tồi tàn trong Chợ Lớn. Ở tuổi lục tuần, tuy mặt mày tiều tuỵ, nhưng những nét thanh tú vẫn còn trên khuôn mặt cô.
Không có tài liệu nào nói về năm mất của cô, nhưng có thông tin cô qua đời trong nghèo khổ và cô đơn một mình ở gầm cầu thang của một chung cư Sài Gòn. Vẻ đẹp của cô đã đi vào thơ văn và trên một con tem với tên gọi Cô Ba.