Cuộc đời mệt nhoài của những phụ nữ thế hệ “bánh mì kẹp”
Ảnh minh họa
Tuổi trung niên - ngưỡng được coi là viên mãn và ổn định - lại đang trở thành một “cuộc chiến” âm thầm với nhiều phụ nữ. Họ là thế hệ “bánh mì kẹp”, bị kẹt giữa “hai lát bánh trách nhiệm” không thể thoái thác: Một bên là cha mẹ già yếu cần chăm sóc, một bên là con cái chưa trưởng thành hoặc cần hỗ trợ tài chính. Trong vòng xoáy ấy, họ phải sống một cuộc đời “làm ca thứ hai” mệt nhoài.
Lịch trình dày đặc
Chiếc đồng hồ vừa nhích qua 6 giờ sáng, trong căn nhà ở phường Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Thu Trang đã xong "ca làm việc" thứ nhất: Chuẩn bị bữa sáng cho các con và bố mẹ già. Ở tuổi trung niên, chị buộc phải chọn công việc tự do. Thoạt nghe có vẻ linh hoạt, nhưng thực tế "tự do" của chị lại bị trói buộc bởi lịch trình dày đặc.
Cha mẹ chị gần 80 tuổi, chuyển từ Ninh Bình lên Hà Nội ở gần nhà con gái từ hơn chục năm nay. Dù còn em gái, nhưng vì em ở xa, mọi việc chăm sóc bố mẹ đều dồn lên vai chị Trang. Mẹ bị bệnh tiểu đường, nhiều lần phải nằm viện dài ngày, chị như con thoi chạy đi chạy lại chăm sóc. Bố thì cao huyết áp, đau nhức xương khớp, khiến chị luôn trong tâm trạng lo lắng.
Không chỉ những khi bố mẹ ốm, mà mọi việc lớn nhỏ ở quê như hiếu, hỉ, thăm hỏi… chị đều gánh thay cho ông bà. Tháng nào cũng đôi lần chị phải đại diện hoặc dành thời gian chở bố mẹ về quê. Giữa bộn bề, chị vẫn cố gắng sắp xếp để vào dịp lễ, Tết hay nghỉ hè đưa bố mẹ đi du lịch, mong ông bà được hưởng chút niềm vui trước khi tuổi già bệnh tật buộc họ trong 4 bức tường.
Nhưng gánh nặng không chỉ đến từ "phía trên". Hai con chị, một đang là sinh viên, một học THPT, chi phí học hành rất tốn kém. Thời gian dành cho gia đình quá nhiều khiến công việc tự do của chị bấp bênh, có lúc phải đổi nghề. "Ở tuổi này, tôi không có sự nhàn hạ nào. Vừa lo cho con cái, vừa chăm bố mẹ già, thực sự rất căng thẳng", chị Trang chia sẻ.
Nỗi sợ ngã bệnh
Giấc mơ về một ngôi nhà riêng, về một cuộc sống ổn định ở thành phố dường như ngày càng xa vời với chị Thảo Anh (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Chị Trang (bìa phải) đưa bố mẹ và gia đình đi du lịch
Trong 3 chị em gái, chị Thảo Anh có điều kiện hơn nên việc chăm sóc bố mẹ chủ yếu do chị đảm nhận. Nhưng "có điều kiện" không đồng nghĩa là mọi thứ dễ dàng. Hơn 1 năm trước, khi bố chị phát hiện bị ung thư tuyến tiền liệt, chị đã đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Từ đó, chị bước vào "cuộc chạy đua" với thời gian và bệnh viện, hầu như tháng nào chị cũng phải xin nghỉ việc vài ngày để đưa bố đi viện truyền hóa chất.
Áp lực tài chính của chị Thảo Anh ngày càng nặng nề: Hai con chị (lớp 12 và lớp 6) đang ở độ tuổi học thêm tốn kém, gia đình lại phải thuê nhà với giá 6 triệu đồng/tháng. Dù không ở cùng bố mẹ chồng, chị vẫn phụ thêm tiền khi ông bà đau ốm.
"Ở tuổi gần 50, chưa có nhà khiến vợ chồng tôi lo lắng lắm. Nhiều lần tính vay ngân hàng, nhưng thu nhập hiện tại không đủ trả lãi, vừa lo tiền học cho con, vừa lo thuốc thang cho bố mẹ. Giá nhà ở Hà Nội quá cao, chúng tôi không dám mơ nữa. Nghĩ đến chẳng mấy năm mà các con trưởng thành lập gia đình, nhà cửa của bố mẹ vẫn còn phải đi thuê, thực sự cám cảnh!", chị Thảo Anh thở dài.
Đỉnh điểm của sự hy sinh là khi chị phát hiện mình bị u tuyến giáp nhưng chần chừ điều trị. Chị nghĩ bệnh không quá nguy hiểm và quan trọng hơn là bởi nỗi lo sợ: Khi mình nằm viện thì không ai chăm sóc con cái, bố mẹ già.
Ở tuổi tiền mãn kinh, chị Thảo Anh có nhiều vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi nhưng ban ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Chị chỉ biết chịu đựng một mình khi kiệt sức. Giấc mơ được du lịch nước ngoài, dù chỉ là các nước trong khu vực, cũng phải gác lại, vì chị không có thời gian cho bản thân.
Nghịch lý suy giảm hạnh phúc
Những câu chuyện kiệt sức vì hy sinh của chị Trang, chị Thảo Anh không phải cá biệt, mà là bức tranh chung của thế hệ "bánh mì kẹp" tại Việt Nam.
Phân tích về vấn đề này, TS. Bùi Thị Hương Trầm (Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới) đã chỉ rõ nguyên nhân và hệ lụy của gánh nặng vô hình đang đè nặng lên vai người phụ nữ. TS. Bùi Thị Hương Trầm định nghĩa: Thế hệ "bánh mì kẹp" (Sandwich Generation) đề cập đến những người trưởng thành bị kẹp giữa 2 trách nhiệm: Chăm sóc con cái chưa trưởng thành và chăm sóc cha mẹ cao tuổi.

TS. Bùi Thị Hương Trầm
TS. Bùi Thị Hương Trầm đi sâu vào bối cảnh xã hội và văn hóa, nơi sự chuyển đổi của mô hình gia đình Việt Nam - từ gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang gia đình hạt nhân ít thành viên - không hề làm giảm gánh nặng của người phụ nữ, mà ngược lại khiến họ cô lập hơn trong trách nhiệm chăm sóc. Ở xã hội châu Á, sự kỳ vọng rất lớn từ gia đình - vừa thành đạt trong sự nghiệp, vừa phụng dưỡng cha mẹ - đã tạo áp lực đối với phụ nữ trung niên "thế hệ sandwich".
Căn nguyên sâu xa của gánh nặng này nằm ở khuôn mẫu giới truyền thống. TS. Bùi Thị Hương Trầm chỉ rõ rằng, đối với Việt Nam, phụ nữ được mặc định gắn với chăm sóc gia đình, còn nam giới với vai trò "trụ cột kinh tế". Những định kiến này được duy trì bởi giáo dục, truyền thông, thậm chí cả quan niệm cổ xưa, khiến trách nhiệm chăm sóc đè nặng lên phụ nữ qua nhiều thế hệ.
Điều đáng nói là, những nghiên cứu về gia đình từ lâu đã chỉ ra: Việc phụ nữ tham gia lao động không làm họ thoát khỏi công việc nhà, mà khiến họ phải gánh thêm "ca làm việc thứ hai". TS. Bùi Thị Hương Trầm dẫn ra một nghịch lý: Phong trào giải phóng phụ nữ, quyền tự do kinh tế, chính trị, xã hội đã thúc đẩy sự tiến bộ của họ, khiến nhiều người kỳ vọng rằng người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
Khái niệm "nghịch lý suy giảm hạnh phúc của phụ nữ" (The paradox of declining female happiness) do Betsey Stevenson và Justin Wolfers đưa ra cho thấy: Khi cơ hội của phụ nữ được mở rộng, tổng số việc họ phải gánh vác cũng nhiều hơn. Vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc con cái và gia đình, họ chịu "áp lực kép" dẫn đến suy giảm hạnh phúc, thậm chí trầm cảm.
TS. Bùi Thị Hương Trầm nhấn mạnh: Để thay đổi thực trạng này, việc tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cần đi kèm các điều kiện hỗ trợ. Cần có các giải pháp đồng bộ hỗ trợ phụ nữ cân bằng giữa công việc, thu nhập, quyền quyết định và hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình.