Mary Wollstonecraft sinh ngày 27/4/1759 tại Spitalfields, London và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha bà có tính cách hung dữ, bạo lực và thường ở trong tình trạng say xỉn, nhất là sau khi mất tiền trong những lần đầu tư dại dột.
Mary đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc mẹ và các em. Tuy nhiên, năm 1778, mệt mỏi bởi cuộc sống gia đình, bà quyết định đi làm người hầu nữ cho quý bà Sarah Dawson. Trong khoảng thời gian làm tại đây, bà đã quen với Fanny Blood, người đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn và ý tưởng của Mary. Hai người trở nên thân thiết và gần gũi. Cái chết của Fanny Blood vào năm 1785 là một cú sốc lớn đối với Mary.
Trong một thời gian, Mary trở thành giáo viên dạy dỗ bọn trẻ trong một gia đình người Ailen. Tuy có tài năng giảng dạy nhưng bà không thích chủ nhà là quý bà Kingsborough. Ở Lady Kingsborough, bà nhìn thấy dáng vẻ của một người phụ nữ không có sự độc lập thực sự, khi chủ yếu chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài và cách làm hài lòng cánh đàn ông. Từ đó, Mary đã phát triển suy nghĩ của mình và hình thành khái niệm về một người vợ tốt: “Để là một người mẹ tốt – người phụ nữ phải có ý thức và sự độc lập về suy nghĩ và tinh thần - điều mà phụ nữ luôn ám ảnh bởi họ được dạy phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng của họ.” – Bà viết trong cuốn “Chứng minh về quyền phụ nữ”.
Chính trải nghiệm này đã khiến bà mong muốn trở thành một nhà văn. Mary trở lại London để làm quen với những người nổi tiếng như Thomas Paine, William Godwin và Joseph Johnson. Tại đây, bà nhận thức rõ hơn về những tư tưởng triết học và chính trị mới vào thời điểm cuối thế kỷ 18 là kỷ nguyên của sự thay đổi. Thứ “quyền lực thần thánh” cũ của nhà vua đã được thay thế bằng niềm tin mạnh mẽ hơn vào lý trí và sự tự do của con người. Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét nhất qua cuộc cách mạng Pháp.
Như nhiều người có quan điểm cấp tiến lúc đó, Mary ban đầu đã bị cuộc cách mạng Pháp lay động và thuyết phục. Năm 1790, bà viết một cuốn sách nhỏ nhưng tạo ra sự ảnh hưởng có tên là “Sự chứng minh những quyền của đàn ông” (1790). Điều này đã giúp Mary trở thành một nhà văn tự do hàng đầu bởi vào thời điểm đó, người phụ nữ rất hiếm khi nổi bật trong giới văn chương.
Một thời gian ngắn sau khi “Sự chứng minh quyền của đàn ông ra đời”, Mary đã viết cuốn “Sự chứng minh về quyền của phụ nữ” (1792). Đây là tác phẩm mang tính đột phá, vì nó đặt ra vấn đề phụ nữ phải bình đẳng đối với nam giới. Trong tác phẩm này, bà đã phê bình gay gắt thái độ của xã hội đương đại đối với phụ nữ.
Sau khi xuất bản, Mary đã đến thủ đô Paris cách mạng. Tuy nhiên, tình hình suy thoái nhanh chóng, vua Louis XVI bị chém đầu và cuộc cách mạng ngày càng bị đàn áp mạnh mẽ. Ở Paris, bà yêu một người Mỹ có tên là Gilbert Imlay. Họ có với nhau một đứa con gái ngoài giá thú. Khi Anh và Pháp tuyên chiến với nhau, Mary cần sự bảo lãnh bằng một đám cưới để ngăn việc bà bị bắt.
Tuy đã có con cùng nhau nhưng mối quan hệ giữa 2 người ngày càng khó khăn và rạn nứt. Vượt qua nỗi đau, họ chia tay rồi Mary trở về Anh. Khi trở về London, bà đã cố gắng tự tử trong nỗi tuyệt vọng về mối quan hệ thất bại, nhưng cuối cùng đã được cứu sống bởi một người đàn ông đi ngang qua sông Thames.
Hồi phục chậm chạp vì mắc chứng trầm cảm nặng, Mary quay trở lại sự nghiệp văn chương của mình rồi có mối quan hệ tình cảm với William Godwin. Khi Mary mang thai, cả hai đã quyết định kết hôn. Tuy vậy năm 1797, bà đã qua đời trong khi sinh con. Niềm an ủi là con gái của 2 người đã sống sót.
Sau khi chết, William Godwin đã xuất bản cuốn hồi ký của vợ mình, gây sốc cho xã hội lúc đó. Mọi người không cảm thấy thoải mái với thái độ tự do và phi chính thống của Mary Wollstonecraft. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, các bài viết của Wollstonecraft được xem là bước phát triển mấu chốt và quan trọng trong khái niệm về quyền của phụ nữ.