Cuộc gặp choáng váng giữa mẹ chồng chất phác và con dâu tương lai 'mô đen'

01/08/2018 - 16:13
Tuấn gặp Diệp trong dịp tình cờ đi sinh nhật một người bạn. Tuấn phát hiện, cô gái ăn mặc bụi nghịch nhưng lại có thế giới nội tâm ấm áp và tinh tế cực kỳ. Trước mặt mọi người, Diệp tỏ rõ mình là người phụ nữ giỏi giang, biết đối đáp nhưng không vì thế mà làm mất đi sự duyên dáng và nữ tính.
Mải lập nghiệp giờ thành đạt thì Tuấn đã ngoài 30. Trong khi bạn bè đã vợ con đuề huề thì Tuấn vẫn còn đơn bóng. Anh có một công ty tự thành lập, ngay gần nhà để tiện chăm sóc mẹ già bởi bố mất sớm nên Tuấn sợ mẹ cô đơn, tủi phận.
 
Nhiều cô gái động lòng với sự hiếu thảo của Tuấn nhưng cũng có những cô lại cho rằng, lấy anh, Tuấn sẽ dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn vợ, vợ sẽ thiệt. Chính vì thế mà anh “nhắm mãi” vẫn chưa tìm được người phụ nữ của mình.
 
Tuấn gặp Diệp trong một dịp tình cờ đi sinh nhật một người bạn. Tuấn phát hiện, cô gái ăn mặc bụi nghịch nhưng lại có thế giới nội tâm đặc biệt ấm áp và tinh tế cực kỳ. Trước mặt mọi người, Diệp tỏ rõ mình là người phụ nữ giỏi giang, biết đối đáp nhưng không vì thế mà làm mất đi sự duyên dáng và nữ tính. Nhìn cô thoăn thoắt nấu nướng trong bếp, bận rộn dọn bàn ăn, bày biện khéo léo gọn gàng, bất giác Tuấn nghĩ: “Nếu như cô bé này trở thành một nửa của mình thì thật tốt”.
 
Cô gái ăn mặc bụi nghịch nhưng lại có thế giới nội tâm đặc biệt ấm áp và tinh tế cực kỳ. Ảnh minh họa: Internet

 

Sau ngày hôm ấy, Tuấn xin số điện thoại của Diệp, chủ động liên lạc làm quen. Rất nhanh họ trở nên thân thiết, ăn ý. Chỉ cần vài ngày không gặp mặt Diệp là Tuấn thấy nhớ. Ngược lại, dù chỉ được nhìn thấy cô một lát, ăn một bữa cơm, nói chuyện với nhau 5, 10 phút, Tuấn cũng cảm thấy cả ngày hôm đó vui vẻ và trở nên có ý nghĩa hơn nhiều.
 
Tuấn quyết định mời Diệp về chơi nhà, gặp mẹ. Một bà mẹ hiền lành, chất phác lần đầu gặp cô gái tóc đỏ hoe, son phấn lập lòe, quần áo “mô đen”, giày cao gót tới cả chục phân thì lập tức choáng váng. Càng nhìn cô gái, bà lại càng không thấy vui nổi. Suốt cả buổi, bà chỉ nói với cô mấy câu, kiểu: “Bố mẹ cháu làm gì? Họ có khỏe không?” rồi ngồi im, thở dài thườn thượt.
 
Diệp về, Tuấn thấy mẹ buồn bã thì ôm bà vào lòng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không thích Diệp ạ?”. Bà chậm rãi bảo: “Đã tiếp xúc mấy đâu mà biết là không thích. Chỉ là mẹ thấy nó không hợp với nhà mình. Con mà lấy nó, mai này họ hàng lại bảo mẹ già mà học đòi, dâu hiền chẳng kén, lại đi kén Tây thì mẹ ngại lắm!”. Nghe mẹ nói thế, Tuấn bật cười khanh khách: “Mẹ à, trông bề ngoài Diệp như thế chứ thực ra cô ấy rất đảm đang, lại tốt tính lắm. Con lấy cô ấy về thì mẹ yên tâm, không họ hàng nào mất lòng được”.
 
Không biết là do Tuấn góp ý hay Diệp tự cảm nhận, chỉ biết lần sau khi Diệp đến nhà, mẹ Tuấn bỗng ngẩn người ra, bà còn giật mình tưởng con trai đã thay người yêu mới. Nhìn Diệp khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao vừa vặn, mái tóc đen nhánh cột đuôi ngựa, gương mặt không phấn son, nở nụ cười trong vắt, bà bỗng thấy thiện cảm, gần gũi với cô ấy hơn rất nhiều. Bà líu ríu theo Diệp vào bếp, cùng cô nấu nướng, trò chuyện râm ran.
 
Cho đến nay, mặc dù đã trải qua 8 năm mẹ chồng nàng dâu chung sống, cứ nói đến cô con dâu duy nhất của mình là bà không khỏi hãnh diện. Cũng may bà đã kịp xóa bỏ thành kiến lúc ban đầu, nên con trai mới lấy được Diệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm