Cuộc hôn nhân 6 tháng toàn bị đánh đập của cô gái tuổi 20

06/04/2018 - 20:14
Cuộc hôn nhân của em chỉ kéo dài hơn 6 tháng, nó kết thúc trong những ngày đẫm nước mắt đau đớn, cùng những trận đòn bầm dập khắp trên người từ chồng em.

Cô gái có gương mặt trắng hồng, làn da mịn màng Nguyễn Thuỳ Dương, ở huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) vừa về quê thăm bố mẹ chia sẻ. Mới ngoài 20 tuổi, Thuỳ Dương còn nguyên nét trong sáng của cô gái miền núi, duy chỉ đôi mắt có lông mi dài cứ buồn rười rượi. Chưa kịp nói gì, cô gái trẻ đã sụt sùi lau nước mắt: “Em kết hôn với mối tình dài 5 năm của em, mặc cho sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ, vì khi đó em còn quá trẻ, mới 20 tuổi, em vẫn bỏ học để lấy chồng, bạn cùng phổ thông”.

Thuỳ Dương ngậm ngùi: Em đã làm khổ bố mẹ em, lúc đó bố mẹ khuyên ngăn em không được. Em nhất quyết đòi lấy chồng, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng gần 1 tháng, từ lúc em quyết định cho đến ngày làm đám hỏi, rồi cưới.

Sau hôm cưới, 2 vợ chồng em xích mích và cãi nhau to. Ngay hôm đó, em đã bị chồng cho 3 cái tát nảy lửa, rúi đầu em chúi xuống đất khiến em ngã dúi dụi.

Trong thời gian yêu nhau, anh ấy cũng đánh em vài lần vì lúc bất hoà, cãi nhau. Em giấu chuyện này, không nói với ai. Mỗi lần bị anh đánh xong, em bị thâm tím mặt mày. Cũng vài lần em đã bỏ đi, định chấm dứt với anh, nhưng nghe anh nói xin lỗi, em lại quay về. Sát ngày cưới, chỉ vì chuyện cỗ bàn, chụp ảnh, em không nghe anh, cũng bị anh đánh.

co-gai1.jpg

Bài học đắt giá cho sự nông nổi, ảo tưởng tuổi trẻ của em (Ảnh minh hoạ)


 Ngày đón dâu, trời mưa to như trút nước, chưa bao giờ em thấy trận mưa nào to như thế. Trên nhà em, họ hàng còn cho em ít của hồi môn. Khi về nhà chồng, không ai cho em cái gì trong ngày cưới cả. Họ còn coi khinh em vì chưa học hành đến nơi đến chốn, lại không công ăn việc làm.

Cưới nhau về, chồng em liên tục chửi vợ, vì anh không chịu làm ăn, suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu, thậm chí đi thâu đêm. Em có mặt nặng nhẹ hỏi anh đi đâu, rồi nói anh phải chăm lo gia đình nhỏ, mai này còn có những đứa con sinh ra, lúc đó vợ chồng nuôi con bằng gì?

Anh tỏ ra khó chịu, cho là em dậy đời anh, nên đã không ngại ngần túm tóc em bạt tai, đấm đá vào người em. Em chỉ biết khóc, mà nhà chồng biết cũng không ai can ngăn hay nói đỡ cho em câu nào.

Em nhớ, có những hôm 1h sáng em phải lò mò đi tìm chồng về, tìm ở các quán rượu quen, quán gần nhà đều không thấy. Trời lạnh giá buốt căm căm, em cứ vừa lái xe máy, vừa khóc. Không biết sao khi mới lấy nhau về anh lại bộc lộ nhiều thói hư, thói xấu như vậy.

Ngày hôm sau đó, chỉ cần biết là đêm qua em đi tìm chồng mấy tiếng đồng hồ, anh đã giơ tay đánh em: “Mày có điên không? Mày đi tìm tao làm gì? Mày biết thân biết phận thì ở nhà lo việc nhà nhé”…. Rồi anh lôi chuyện người yêu cũ của em ra chửi, lấy cớ đánh đập em. Có trận cứ lôi em đứng dậy là đánh, em ngã xuống sàn nhà, anh lại lôi đứng dậy đánh tiếp. Em khóc to, càng bị anh đánh đau hơn.

Em không dám nói cho bố mẹ đẻ biết. Mỗi lần bố mẹ hỏi, em đều nói vợ chồng con rất vui vẻ. Em nghĩ, khổ thế nào em cũng phải cố chịu, vì giờ em là gái có chồng rồi, hơn nữa em thương bố mẹ, không muốn bố mẹ mang tiếng có đứa con gái vừa đi lấy chồng đã bỏ về nhà đẻ. Nhưng sự chịu đựng đòn roi của chồng cũng kéo được đến tháng thứ 6, thì em bị chồng cầm gậy gỗ đánh thẳng vào đầu, máu chảy đầm đìa xuống mặt. Em bỏ chạy ra cổng kêu cứu, được hàng xóm đưa đến viện khâu 6 mũi trên đầu.

Bố mẹ em biết chuyện đã đến bệnh viện ôm em khóc, em đã nói hết sự thật. Ngày ra viện, bố mẹ không cho em quay trở lại nhà chồng nữa, mà đồng ý cho con gái làm thủ tục ly hôn ngay. Chứng cứ bạo hành của chồng không thể chối cãi, ra toà chỉ trong nửa tháng là xong.

Chuyện xảy ra đã gần 3 năm rồi. Hiện em đã vào Sài Gòn ở với cậu mợ, đi học lại Trung cấp nghề. Hàng ngày ngoài giờ học, em giúp cậu mợ trông cửa hiệu thuốc, đưa đón cháu đi học về, nấu cơm và dọn nhà cho cậu mợ. Cuộc sống bận rộn cũng khiến em nguôi ngoai dần nỗi đau ngày ấy. Cuộc sống của em giờ đã bình yên hơn.

Chưa biết khi nào em có thể quên được những ám ảnh của cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy. Muốn chuộc lỗi với bố mẹ, em sẽ học tiếp lên Đại học, rồi đi làm tử tế. Em tự hứa với bản thân, bài học đắt giá cho sự nông nổi, ảo tưởng tuổi trẻ của em đã qua rồi, em sẽ không bao giờ làm bố mẹ đau lòng thêm lần nào nữa./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm