“Thật sự em sợ Tết lắm, dù rất thích không khí của mùa xuân. Nhưng mỗi khi tới dịp gần Tết, đã cảm thấy sợ. Bởi mỗi mùa xuân tới là em già thêm 1 tuổi. Em không quan trọng tuổi tác, nhưng người chuyển giới mang tâm lý vô cùng sợ già, sợ xấu và sợ cô đơn. Bao hoài bão của những người chuyển giới như tụi em, phía trước vẫn còn dang dở”, Tây Hà tâm sự. Cô kể, khi xuân về, gia đình sum họp, bà con quây quần, ai cũng khoe những điều tốt đẹp trong năm như lên chức, lên lương hoặc lập gia đình. Mọi người đều vui vẻ bên nhau. Nhưng với người chuyển giới thì chỉ có khát khao cháy bỏng là được công nhận là phụ nữ, được cùng ngồi cười với gia đình, trong sự “nhẹ nhõm” của tất cả mọi người.
Nữ người mẫu chia sẻ, vào ngày Tết, gần như ai cũng có điều gì đó để vui, để khoe. Tuy nhiên, bởi tính chất đặc biệt của thân phận, mà người chuyển giới ít có tiền bạc dư dả. Cả năm chật vật lắm, tích cóp lắm mới có thể dư ra xíu tiền, nên cũng thấy rất tủi thân. “Các anh đàn ông ngày xuân thường dắt người yêu xinh đẹp, giỏi giang đi khoe, còn với tụi em thì có khi người yêu lại giấu nhẹm đi vì sợ lộ bí mật. Địa vị và công việc của người yêu em khiến ảnh không muốn công khai. Em cảm thấy đau lòng lắm. Lẽ ra người phụ nữ phải là niềm tự hào của người đàn ông. Anh ấy phải là người bất chấp đi cả ngàn cây số để tìm gặp “một nửa” của mình chứ. Còn em lại là 1 điều phải giấu diếm, phải lén lút. Hỏi sao mà trọn vẹn cho được!”, Tây Hà kể chuyện.
Với nữ người mẫu chuyển giới này, xuân về mọi người háo hức còn cô thì lại cầu mong ngày xuân qua mau. Để được là phụ nữ, Tây Hà đã giải thích mãi, với tất cả những người thân quen. Nói hoài rằng đó là sự bình thường, không phải “bệnh tật” gì, mà vẫn có nhiều người chưa hiểu. Nên cô cảm thấy quá mệt mỏi. Cô kể: “Không hiểu sao em rất ngại gặp người thân, người bà con. Vì ai cũng thành công cả, có mỗi em thì thân phận lại khác biệt, nên chẳng việc nào ra việc nào. Mà ai gặp cũng tỏ ra tội nghiệp em. Không hiểu tại sao mọi người cứ phải như vậy, hay họ coi đó là sự khiếm khuyết chăng?”.
Tây Hà nhận thấy, cơ hội phát triển nghề nghiệp của người chuyển giới rất ít. Nếu như được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện kinh doanh thì còn có thể thành công. Còn không thì chỉ tạm đủ sống qua ngày. “Từ khi em làm phụ nữ cho đến bây giờ, niềm vui thì ít mà nỗi buồn phiền thì nhiều. Chật vật đi kiếm việc làm đã khó rồi, mà còn phải mua thuốc men cho cơ thể hàng tháng, lại cô đơn trong chính cuộc tình đang có. Em có nhiều dự định lắm chị ơi, em mong muốn có cửa hàng thời trang để có thu nhập ổn định hơn, rồi sẽ mua nhà và rước mẹ về ở cùng”.
Nữ người mẫu trải lòng, mong muốn lớn nhất của cô là luật pháp tại Việt Nam về các vấn đề của người chuyển giới được ban hành rõ ràng, để những người có thân phận như cô được phát triển toàn diện, được sống là chính mình và có tình yêu, hạnh phúc trọn vẹn.