Với một người vợ bình thường, cú sốc này tổn thương 10 lần, thì với chị có lẽ nó phải tổn thương tới 100 lần. Chị mới sinh một thiên thần. Sinh được đứa con, người mẹ gần như đánh đổi tất cả mọi thứ, từ sức khỏe, vóc dáng, đến làn da, mọi thứ gần như biến mất. Đây là lần thứ 3 chị đã đánh đổi tất cả, với hy vọng mang thêm về căn nhà nhỏ ấy niềm hạnh phúc làm cha cho anh nhưng chị phải đánh đổi sự mất mát không gì bù đắp được.
Trong lá đơn thuận tình ly hôn có chữ ký của cả 2 vợ chồng gửi tòa án, lý do ly hôn rất đơn giản: Vợ chồng không hợp nhau, không còn tình cảm, nên không thể tiếp tục chung sống. Con thì chị nhận nuôi 2 cháu bé, con lớn sẽ ở với anh. Tài sản chung chỉ có căn nhà vợ chồng chị đang ở, anh tự nguyện để lại cho 3 mẹ con chị. Cứ ngỡ sự thuận tình này là dễ dàng nhưng lần hòa giải nào cũng vậy, chị đều khóc nghẹn và vô cùng kiệm lời. Hầu như câu trả lời của chị với Thẩm phán đều chỉ là những cái gật đầu, “có”, “vâng” cùng với tiếng sụt sùi đau khổ.
Chị sinh 2 cô con gái đầu lòng xinh như thiên thần, nhưng vì anh và gia đình anh khao khát có con trai nối dõi nên chị đánh đổi luôn công việc của mình để cố sinh cho anh một cậu con trai. Ngày biết chị có bầu đứa thứ 3, chị bị chuyển công tác đến một địa điểm khác.
Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của sân tòa án lúc cuối chiều, chị Bùi Thị Hường, ở quận Hà Đông (Hà Nội) nín lặng hồi lâu mới trải lòng trong cay đắng: “Ngày lấy tôi, anh hứa sẽ chăm sóc tôi đến suốt cuộc đời và không bao giờ để tôi rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Còn bây giờ...”, nước mắt chị lại rơi.
Ra trường với tấm bằng đỏ trong tay, chị không khó để tìm một công việc với đúng chuyên ngành mình học, còn anh thì xin vào 1 công ty nước ngoài. Công việc ổn định, 2 năm sau thì anh chị kết hôn, cuộc sống trong mơ bắt đầu thành hiện thực. 2 người đã gom đủ tiền mua được 1 căn chung cư mini cho riêng mình. Các thiên thần lần lượt chào đời, công việc thuận lợi, cuộc sống của anh chị cũng dần tốt hơn. Anh chị đã đổi được nhà, đổi được xe.
Mỗi lần mang bầu, chị đều tăng hơn 20kg, sinh xong thân hình sồ sề chằng chịt đầy vết rạn, khuôn mặt xinh đẹp hồi nào giờ biến dạng cũng không ít, ai mà lâu không gặp chị chắc khó nhận ra nổi. Rồi biến cố khi chị có bầu lần thứ 3. Chị bị công ty điều xuống chi nhánh ngoại thành ở nông thôn, đi lại xa xôi vất vả, lại vẫn gánh thêm trách nhiệm nhà cửa, con cái, chị càng xập xệ, xuống sắc. Không ai nghĩ, chị từng là hoa khôi của 1 trường đại học danh tiếng chốn đô thành ngày trước.
Anh có chị làm hậu phương vững chắc, thông minh ham học hỏi nên công việc anh ngày càng thăng tiến. Trông anh điển trai, phong độ hơn, anh phải đi công tác nhiều hơn, rồi anh có thư kí riêng. Cô nàng thư ký xinh đẹp cũng không kém chị là bao. Cô ta là bạn học cùng trường cũ với chị. Từng thua chị trong cuộc thi tuyển chọn hoa khôi của trường.
Giờ đây, cô ta là thư kí riêng của chồng chị, thay chị đi công tác, đi du lịch cùng anh, còn chị ở nhà như người giúp việc chăm sóc các con anh. Nếu là trước đây, cô ta không thể so sánh với chị, nhưng hiện tại, cô ta quyến rũ xinh đẹp hơn chị về mọi mặt. Chị thừa nhận sự thật trong nuối tiếc, trong sự hy sinh vô bổ tuổi thanh xuân của mình cho người chồng bội bạc.
Sau hơn 2 tiếng, chị kể vắn tắt về cuộc tình và hôn nhân đang tan vỡ của mình trong tiếng nấc đau đớn, nhiều lúc chị phải nín lặng hồi lâu.
Tôi cứ định tạm biệt chị, để không cố khuấy sâu vào nỗi đau của chị, nhưng chị lại gạt nước mắt kể tiếp: “Cô thư ký đó chính là người đã gửi video tình tứ trên giường của cô ta và chồng tôi cho tôi xem, cô ta buông lời trơ trẽn: Cuối cùng cuộc thi sắc đẹp của chúng ta đã chấm dứt, chị đã thua tôi”. Hoá ra, cô ta vẫn muốn trả thù chị chỉ vì năm đó chị đăng quang hoa khôi, còn cô ta bước sau chị 1 bậc, mà đến giờ, cô ta phải tìm cách phá tan cuộc đời chị, giành giật người chồng, người cha của các con chị mới được sao?
Chị nói rất muốn trả thù hai kẻ đó, chị muốn xé xác cô ta ngay lúc này. Nhưng chị không làm được, vì đó không phải bản chất con người chị. Chỉ có nước mắt và thời gian giúp chị xoa dịu dần vết thương sâu thẳm này.
Trước ngày tòa xét xử, đôi mắt chị sưng húp, thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Anh thú nhận với chị cùng một lời xin lỗi trơ trẽn: “Mong em tha thứ cho anh, anh lỡ yêu cô ấy...”. Chị khẽ gật đầu mà trái tim chị nhói đau. Phiên xử chỉ kéo dài 15 phút, trong tiếng nấc nghẹn ngào của chị và sự trả lời gọn lỏn của 2 người với hội đồng xét xử. Anh bước vội ra khỏi phòng xử án, bỏ lại người phụ nữ xinh đẹp một thời anh theo đuổi, yêu tha thiết, để đi về nơi có người tình đang đợi.