• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Đã bao lâu bạn không đi chầm chậm dưới mưa thay vì hối hả giữa dòng xe tấp nập

17/08/2019 - 07:00 (GMT+7)
Ngày mưa về thật nhẹ, ngang qua tựa một cuộc viễn du mơ hồ. Cứ thế, đều đặn, chẳng cần ngóng trông, mưa tìm về trên phố vào từng buổi chiều như hẹn ước.
Thành phố này chẳng có mùa thu như nơi ta từng đi qua. Thành phố này chỉ dư dả cơn mưa trải suốt hai mùa. Tháng tám choàng lên mình những ngày đẫm ướt, lê thê. Bầu trời nhuốm màu đùng đục, pha chút buồn mơ hồ, lơ đãng. Lòng người vương chút xuyến xao, nghĩ suy. Mới sớm mai trong veo ngập nắng, chiều đã kịp ủ ê thấm ướt mưa tuôn.
 
“Mưa về trên khúc hát. Lắng u buồn đợi bóng hình ai. Như tìm về thoáng hương xa. Con đường giờ là kỷ niệm” (trích lời ca khúc “Phố xa”, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng). Quãng đường chầm chậm từng giọt nước vương trên áo đủ nhắc nhớ chơi vơi tìm về xưa cũ. Góc quán thấm nhoè trên từng câu hát lúc ta bước vào. Chợt dùng dằng thương nhớ. Chợt man mác kỷ niệm. Chợt mong manh xúc cảm. Những cuộc đi về, gặp gỡ, rời xa để lại khoảng trống mênh mang trong lòng. Để giờ này ngồi nơi đây, ta chợt thương về hiên mưa ngày cũ.
 
1489865163468-mua.jpg
Thành phố này chẳng có mùa thu như nơi ta từng đi qua. Ảnh minh họa: Internet
Bóng dáng đôi tình nhân nào tấp vội vào lề phố. Đôi bàn tay khe khẽ tìm về một bàn tay nghe yêu thương ngập tràn khiến ta như gặp lại khoảng thương nhớ xa xưa. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là cái nắm tay thật chặt, vững bền, để biết luôn cần nhau. Một cái nắm tay có thể dìu nhau qua gió mưa, giông bão. Một cái nắm tay trao gửi nhiều hơn một vòng ôm hay nụ hôn. Bàn tay lần tìm khi lạnh giá, sẻ san hơi ấm. Cái nắm tay cổ vũ, khích lệ. Cái nắm tay của sự tin tưởng, yêu thương.
 
Ngày mưa đến khi lòng em bộn bề nhiều suy nghĩ, lo toan. Con đường còn lẩn khuất dấu hỏi chưa có câu trả lời. Đã bao lâu mới lướt đi chầm chậm dưới cơn mưa, không phải hối hả giữa dòng xe tấp nập? Đã bao lâu mới ngồi lặng bên góc quán nghe tiếng mưa rơi hoà vào khúc nhạc? Đã bao lâu mới cảm thấy được chậm lại, bình an, không lo toan giữa ?
 
Bạn bộn bề với gia đình, chồng con. Người lại băn khoăn với ngã rẽ, lựa chọn bến đậu. Người gấp gáp với đời sống kinh tế đầy trăn trở. Cơn mưa như duyên cớ cho mỗi chúng ta dừng một nhịp, thư thả hơn, dịu lại ngồi cạnh nhau ngắm không gian, ngồi cạnh nhau nhỏ to sẻ san bao điều muốn nói. Ai đó vẫn luôn cần có một người lắng nghe, một tri kỷ với tâm hồn đồng điệu giữa dòng ngược xuôi phố xá.
 
“Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...” (Trích lời ca khúc “Diễm Xưa”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Em biết luôn có những cơn mưa đi về khe khẽ cho lòng mình ướt dịu êm ngang qua tình cờ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm