Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/01/2026 - 08:32 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội: Vụ giảng viên dùng bằng giả cho thấy lỗ hổng liêm chính khoa học

Hà Phương
Đại biểu Quốc hội: Vụ giảng viên dùng bằng giả cho thấy lỗ hổng liêm chính khoa học

Tên ông Đ.N.N. bị đục khỏi bia tiến sĩ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Ảnh: Nhóm Liêm Chính Khoa học

Sử dụng bằng giả trong môi trường sư phạm, theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liêm chính khoa học, bởi nó không chỉ làm sai lệch đánh giá năng lực cá nhân mà còn phơi bày những lỗ hổng trong cơ chế thẩm tra, xác minh văn bằng.

Những lỗ hổng trong công tác kiểm tra, xác minh

Liên quan đến vụ việc ông Đ.N.N., Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng Tiến sĩ giả bị đục bỏ tên trên bia tiến sĩ và Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định buộc thôi việc, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng nhận định, đây là một sự việc đặc biệt nghiêm trọng và để lại nhiều day dứt, không chỉ bởi hành vi sử dụng bằng giả, mà còn bởi nó xảy ra trong môi trường sư phạm - nơi đào tạo ra những người thầy, người cô cho các thế hệ học sinh.

"Người thầy, trước hết, phải là một tấm gương về nhân cách, về sự trung thực và về tinh thần học thuật. Khi một giảng viên - người đứng trên bục giảng đại học - lại sử dụng bằng cấp không hợp pháp để giảng dạy và quản lý, thì đó không chỉ là vi phạm pháp luật hay quy định ngành giáo dục, mà còn là sự phản bội đối với sứ mệnh nghề nghiệp của chính mình", nữ Đại biểu nói.

Cũng theo Đại biểu Việt Nga, trong môi trường đào tạo giáo viên, mỗi lời giảng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn gieo mầm nhân cách. "Một hành vi gian dối ở vị trí ấy sẽ tạo ra một thông điệp vô cùng nguy hiểm rằng có thể đi tắt, có thể ngụy tạo, có thể “khoác áo tri thức” mà không cần lao động học thuật chân chính. Điều đó đi ngược hoàn toàn với tinh thần giáo dục mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng: trung thực, khai phóng và nhân văn".

Vụ việc này không chỉ làm tổn hại uy tín của một cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường, của đội ngũ nhà giáo và rộng hơn là niềm tin xã hội đối với giáo dục đại học. Đây là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho toàn hệ thống về yêu cầu phải gìn giữ sự trong sạch của môi trường học thuật bằng những chuẩn mực cao nhất, bà Việt Nga bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội: Vụ giảng viên dùng bằng giả cho thấy lỗ hổng liêm chính khoa học- Ảnh 1.

Một góc khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: HPU2

Theo Đại biểu Việt Nga, vụ việc cũng là minh chứng rõ nét những lỗ hổng trong công tác kiểm tra, giám sát và xác minh văn bằng, đặc biệt đối với bằng cấp được cho là cấp từ nước ngoài.

Thứ nhất, có thể thấy việc thẩm tra hồ sơ nhân sự ở một số cơ sở giáo dục vẫn còn nặng về thủ tục hành chính, thiếu chiều sâu chuyên môn. Hồ sơ có đủ giấy tờ nhưng chưa chắc đã được đối chiếu kỹ với cơ sở dữ liệu gốc, với đơn vị cấp bằng hoặc các hệ thống kiểm định quốc tế.

Thứ hai, cơ chế hậu kiểm chưa thực sự phát huy hiệu quả. Khi một cá nhân đã được tuyển dụng, bổ nhiệm, thậm chí giữ vị trí quản lý, thì việc rà soát lại bằng cấp, học vị thường không được thực hiện thường xuyên mà chủ yếu chỉ diễn ra khi có phản ánh hoặc nghi vấn từ bên ngoài. Điều này khiến sai phạm có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Thứ ba, còn tồn tại tâm lý nể nang, tin tưởng cảm tính trong môi trường học thuật. Có trường hợp người ta tin vào danh xưng, tin vào hồ sơ đã được “đóng dấu”, mà thiếu sự kiểm tra độc lập. Trong khi đó, gian dối học thuật lại thường được che giấu rất tinh vi, bằng những câu chuyện học tập ở nước ngoài khó kiểm chứng nếu không có hệ thống xác thực chuyên nghiệp.

Những lỗ hổng này cho thấy chúng ta cần chuyển từ tư duy “tin là chính” sang tư duy “xác minh là bắt buộc”, coi việc kiểm soát học thuật là một phần không thể thiếu của quản trị đại học hiện đại, nữ Đại biểu khuyến nghị.

Xây dựng cơ chế loại bỏ gian dối "căn cước học thuật"

Bà Việt Nga nhận định: "Hành vi này xâm phạm liêm chính khoa học ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng".

Liêm chính khoa học là nền tảng của mọi hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Nó đòi hỏi sự trung thực trong học tập, trong công bố tri thức và trong xác lập học vị. Khi một người sử dụng bằng giả, tức là phủ nhận toàn bộ quá trình lao động trí tuệ chân chính mà học vị đó đại diện, nữ Đại biểu phân tích.

Cũng theo bà Nga: "Nếu đạo văn là gian dối trong sản phẩm học thuật, thì dùng bằng giả là gian dối ngay từ "căn cước học thuật" của con người. Nó không chỉ làm sai lệch hệ thống đánh giá năng lực, mà còn làm tổn thương những người đã bỏ ra hàng chục năm học tập nghiêm túc để đạt được học vị thật".

Đặc biệt trong giáo dục, hành vi này mang tính phá hoại đạo đức nghề nghiệp. Người thầy nói về trung thực, nhưng bản thân lại gian dối. Người thầy giảng về giá trị tri thức, nhưng chính mình lại đi con đường ngụy tạo tri thức. Đó là sự mâu thuẫn đau lòng và nguy hiểm, Đại biểu bày tỏ.

"Nếu không xử lý nghiêm minh, hành vi này có thể làm xói mòn chuẩn mực học thuật, khiến xã hội hoài nghi rằng học vị có thể mua bán, rằng danh xưng có thể làm giả, rằng con đường học tập nghiêm túc không còn giá trị. Khi niềm tin vào học thuật bị tổn thương, thì tổn thất không chỉ nằm ở một cá nhân, mà ở cả nền giáo dục", nữ Đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội: Vụ giảng viên dùng bằng giả cho thấy lỗ hổng liêm chính khoa học- Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến vấn đề thẩm tra, xác minh văn bằng của giảng viên đại học, bà Nga cho hay: "Hiện nay, việc thẩm tra văn bằng của giảng viên chủ yếu do các cơ sở đào tạo thực hiện thông qua hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ bổ nhiệm và các quy trình nội bộ. Với bằng trong nước, việc xác minh tương đối thuận lợi nhờ hệ thống quản lý văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, với bằng cấp nước ngoài, quá trình này phức tạp hơn rất nhiều".

Đại biểu Việt Nga chỉ ra một số nguyên nhân khiến sai phạm có thể “lọt lưới”.

Thứ nhất, thiếu cơ sở dữ liệu liên thông quốc tế để kiểm chứng học vị. Nhiều trường chưa có cơ chế trực tiếp liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc các tổ chức kiểm định để xác nhận tính hợp pháp của bằng cấp.

Thứ hai, quy trình xác minh đôi khi dừng ở việc kiểm tra hình thức giấy tờ, công chứng, dịch thuật, mà chưa đi đến bước xác thực nguồn gốc thật sự của văn bằng.

Thứ ba, việc giám sát sau tuyển dụng còn hạn chế. Một khi đã được công nhận là tiến sĩ, giảng viên ít khi bị kiểm tra lại trừ khi có tố cáo hoặc dư luận đặt câu hỏi.

Thứ tư, chế tài đối với gian dối học thuật chưa đủ sức răn đe ở một số thời điểm, khiến có người sẵn sàng đánh đổi danh dự nghề nghiệp để đạt vị trí, quyền lợi trước mắt.

Theo đó, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga khuyến nghị: "Cần xây dựng một cơ chế xác minh văn bằng chặt chẽ hơn, có sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, phải coi liêm chính học thuật là giá trị cốt lõi, không chỉ bằng quy định pháp luật mà bằng văn hóa giáo dục".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận