pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Đàn ông lỗi", chữa được không?
Ảnh minh họa
"Đàn ông lỗi" có sai thì cái sai ấy đâu chỉ mình anh ta, "đàn ông ai chả thế". Anh ta bạo hành vợ ư? "Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"- các cụ nói đấy thôi, các cụ có nói sai bao giờ đâu? "Tôi dạy vợ tôi chứ tôi có dạy vợ anh đâu mà anh ý kiến?". Anh ta luôn có 1 tỷ lý do với 1 tỷ vấn đề mà mọi người đưa ra để chứng minh đầy thuyết phục việc anh ta không bao giờ sai. "Đàn ông lỗi" không quan tâm đến gia đình ư? Tranh thủ còn trẻ phải phấn đấu chứ? Đàn ông phải có sự nghiệp mà. Anh ta kiếm tiền ít hơn vợ là bởi cuộc đời anh ta không may thôi, đường dài mới biết sức ngựa, mai này không biết mèo nào cắn mỉu nào nhé! "Đàn ông ai lại quanh quẩn xó bếp mà nó hèn cái người ra. Đàn ông phải đi giao tiếp kinh bang tế thế". "Chơi game nằm khểnh khi vợ đang cơm nước chẳng qua là để xả xì trét thôi, có gì vợ cứ phải nhặng lên thế?".
"Đàn ông lỗi", nếu nói ra có mà hết cả tờ báo này luôn. Thật buồn phải nói là có nhiều người "đàn ông lỗi", cả người đàn ông đang viết bài này cũng từng là "đàn ông lỗi". Phải, "từng là" và vẫn "đang trong quá trình sửa chữa".
SỬA CHỮA MỘT NGƯỜI "ĐÀN ÔNG LỖI"
Sửa chữa một người "đàn ông lỗi" khó không? Khó đấy! Bởi mấy người đàn ông chịu nhận ra lỗi của mình? Tôi hay nói vui rằng: Có lẽ phải chờ đến năm 2040 khi Việt Nam ta thừa ra đến 4 triệu đàn ông trong độ tuổi kết hôn may ra những "đàn ông lỗi" mới chịu sửa mình. Là khi mà thừa đàn ông nên người phụ nữ sẽ chọn những người đàn ông sửa chữa được, có cơ hội sửa chữa để cưới thay vì chỉ nhắm mắt "tuỳ duyên" như nhiều người lựa chọn.
Thực ra mà nói, ngoài kia không phải mọi đàn ông đều là "đàn ông lỗi" cả đâu. Dù đúng là văn hoá "trọng nam, khinh nữ" đã khiến nhiều người đàn ông sống với tâm niệm: Nhất nam viết hữu, Thập nữ viết vô. Mà coi thường phụ nữ. Mà đề cao bản thân. Vì nhiều người đàn ông muốn quan tâm, yêu thương, lắng nghe, trân trọng vợ mình thế nào cũng thành tội đồ trong những quán bia. Rằng "chú chiều vợ quá, nó trùm váy lên đầu chú đấy", rằng "đàn ông sợ vợ là hèn", rằng "chú mày làm thế mất quan điểm quá, làm vợ anh học theo vợ chú là không được, là chơi xấu anh em"…
"Đàn ông lỗi", nhiều người vượt qua được cái bẫy văn hoá "trọng nam, khinh nữ", mũ ni che tai được với mấy anh em mồm to là bởi họ trưởng thành hơn. Họ học được từ mẹ họ sự trân trọng phụ nữ, học được từ việc thương phụ nữ nhiều hơn từ chính những phụ nữ anh ta yêu thương. Anh ta học từ sách báo, rằng phụ nữ xứng đáng được trân trọng ra sao. Anh ta văn minh dần lên trong hành trình sửa lỗi bản thân mình.
Cũng có một cách sửa "đàn ông lỗi" nữa, như tôi, là bằng hôn nhân. Phải! Bằng hôn nhân. Tôi cũng từng là một người "đàn ông lỗi". Thật may khi tôi nhận ra điều ấy khi kết hôn với vợ mình. Là nếu anh ta trân trọng vợ mình, biết nhìn con mà sống, anh ta sẽ thay đổi. Anh ta có còn thương bạn không? Anh ta có quan tâm đến con mình không? Nếu có, anh ta sẽ biết xin lỗi bạn. Bởi anh ta hiểu rằng: "Chúng ta xin lỗi nhau không phải để thay đổi những lỗi lầm mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Mà chúng ta xin lỗi để chúng ta sẽ tốt hơn trong suốt phần đời còn lại". "Đàn ông lỗi" mà nghĩ được vậy, anh ta sẽ biết làm sao để trở nên tử tế suốt phần đời còn lại của anh ta, tôi nghĩ vậy!
SỬA MÌNH ĐỂ CHỮA NHAU
Hôn nhân không phải là "nấm mồ của tình yêu" đâu. Hôn nhân chỉ trở thành "nấm mồ" khi hai con người trong cuộc hôn nhân đó đều đã… chết. Là người vợ chết hy vọng, chết lòng tin vào chồng mình. Là người chồng chấm dứt vai trò người đàn ông của gia đình. Bằng họ còn, dù chỉ rất mong manh, họ sẽ cho hôn nhân ấy một con đường sống.
Sửa chữa một người "đàn ông lỗi" bằng hôn nhân cách nào? Bằng cách người vợ của anh ta sẽ đồng hành với anh ta thế nào trong cuộc hôn nhân ấy. Nhiều người vợ giãy nảy lên với tôi: "Sao lại là chúng tôi? Sao đàn ông lỗi lại bắt chúng tôi sửa? Chúng tôi đã quá vất vả rồi, làm vợ, làm mẹ, đi kiếm tiền… giờ lại bắt làm giáo viên dạy chồng nữa sao?". Ừ nhỉ? Sao đàn ông không tự mình sửa lỗi đi mà lại cần vợ dạy? Không! Tôi không bảo chị em dạy chồng đâu. Tôi chỉ mong chị em chứng kiến và ghi nhận sự thay đổi của chồng. Là giám sát việc sửa chữa đó, cho chồng thấy anh ta đang dần tốt lên thế nào trong vai trò chồng của bạn. Tôi vẫn nghĩ: Sửa mình để Chữa nhau là vậy. Chứ không phải vợ chỉ muốn sửa chồng hay chồng chăm chăm sửa vợ.
Tôi may mắn hơn nhiều người "đàn ông lỗi" khác khi có vợ mình kề cận. Là nàng tự sửa mình sau những nước mắt đã rơi, sau những cuộc cãi vã nảy lửa với chồng, sau cả những thất vọng tràn trề vì tôi không giống như nàng nghĩ, nàng muốn. Và tôi cũng vậy, bằng lòng sợ mất nàng, sợ tan vỡ gia đình này. Tôi cũng sửa mình sau những gì tôi đã gây ra thương tổn trong nàng. Sửa mình để có thể mang đến cho nàng người đàn ông tốt đẹp hơn tôi của hôm qua. Và nàng luôn ở bên tôi, ghi nhận những gì tôi đã thay đổi, cho tôi thấy sự bao dung của nàng, em tha thứ nhưng em sẽ không quên đâu, liệu hồn đấy, bao dung này vốn chỉ dùng được một lần thôi đấy! Là nàng vẫn ở đó, bên tôi, cho tôi thấy vị trí của tôi trong nàng để tôi biết mà trân quý, gìn giữ vị trí ấy.
Sửa mình để chữa nhau chứ đừng chỉ chờ đối phương thay đổi, mình mới thay đổi. Là nàng trở nên tốt đẹp lên mỗi ngày để tôi muốn tương xứng thì cũng phải tốt đẹp lên. Hôn nhân không phải thế sao: Chúng ta góp phần tốt đẹp nhất của mình vào cuộc hôn nhân đó. Hành trình nào cũng không phải ngày một ngày hai đã có thành tựu đâu, nó cần là cả đời vì hôn nhân vốn là chuyện cả đời mà, đúng không?