Kính gửi chị Thanh Tâm!
Em năm nay 26 tuổi, đang làm kinh doanh tại Hà Nội. Cách đây 2 tháng, em quen 1 cô gái. Trong đó có 1 tháng là bọn em yêu nhau. Em cũng đã về nhà cô ấy chơi. Bố mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy yêu em vì quê em xa (em ở Thái Bình, còn cô ấy ở Bắc Ninh). Hiện nay, bạn gái của em cũng sắp ra trường. Bố mẹ cô ấy yêu cầu: Một, nếu cô ấy ở lại thì phải có việc làm và chồng phải có nhà Hà Nội. Hai là về quê đã có một anh khác.
Bản thân em xác định là sẽ lấy cô ấy, nhưng em không có nhà ở Hà Nội. Cũng cần phải nói là bọn em đã gần gũi và "đi quá giới hạn", tuy nhiên thái độ của bạn gái em vẫn rất mập mờ, khó hiểu. Em không biết mình nên làm gì trong tình huống này nữa, xin chị cho em lời khuyên.
Quang Nam (Thái Bình)
Ảnh minh họa |
Quang Nam thân mến!
Con người ta quen biết được nhau là nhân duyên nhưng có thành vợ thành chồng được hay không còn đòi hỏi ở sự quyết tâm, nghiêm túc, chấp nhận, thậm chí cả đánh đổi. Trong tình huống này, em nên chú ý kỹ hơn đến những tình cảm mập mờ, khó hiểu của cô ấy để gắng tìm được câu trả lời. Ngoài ra, em cứ nói hết tình cảm, suy nghĩ và những dự tính về tương lai với bạn gái của mình. Nếu như cô ấy hiểu và có cùng suy nghĩ với em, lúc đó cả hai sẽ cùng nghĩ cách xây dựng tương lai, cũng là để thuyết phục cha mẹ cô ấy.
Thực ra, cha mẹ nào cũng thương và lo cho con cái. Vì thế, nếu em chứng tỏ được cho cha mẹ của bạn gái em thấy, em là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy và có thể cùng cô ấy đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho gia đình, thì chị tin là sớm muộn họ cũng sẽ chấp nhận em thôi.