pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đang tươi cười trong buổi hẹn hò, người phụ nữ sầm mặt khi biết lương hưu đối phương chỉ có 3,7 triệu
Với những buổi hẹn hò, đó là thời điểm để cả hai gặp mặt, trao đổi và có những tìm hiểu cần thiết trước khi quyết định có trở thành một đôi hay không. Với lớp trẻ như thế và đối với những người thuộc lứa tuổi trung niên cũng chẳng khác nhiều. Câu chuyện về buổi hẹn hò xem mắt của cặp đôi dưới đây đã gây được nhiều sự chú ý.
Người phụ nữ họ Đinh, 63 tuổi, hiện sinh sống tại huyện Bạch Thành, Cát Lâm (Trung Quốc) đã gửi thư đến một chương trình mai mối. Chồng bà Đinh đã mất do bệnh tật vài năm nay, bà muốn tìm kiếm đối tượng khác để gắn bó lúc về già. Chương trình đã giới thiệu bà với ông Giang, 69 tuổi, cũng sinh sống ở Cát Lâm.
Ngay khi vừa gặp mặt, hai bên đều cảm thấy ưng ý với vẻ bề ngoài của đối phương. Dù ông Giang không điển trai hay cao to nhưng lại rất hiền lành. Ông Giang lại thấy bà Đinh trung thực và tươi tắn.
Hai bên nói chuyện với nhau rất hợp. Chồng bà Đinh mất cách đây 12 năm. Con trai duy nhất thì đã lập gia đình. Hiện tại, bà đang sống một mình cùng mức lương 2300 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng).
Theo quan điểm của bà Đinh, đã đi gặp mặt nghiêm túc thì phải bày tỏ đủ quan điểm. Bà hiện còn mang một số tiền nợ là 100 nghìn NDT (khoảng 340 triệu đồng) do chữa bệnh cho chồng ngày xưa và mới cưới con trai gần đây.
Bà cũng chẳng mong chồng mới trả nợ giúp mình. Bà muốn dùng khoản lương hưu của bản thân trả nợ mà thôi.
Về phần ông Giang, ông cũng sống một mình với khoản lương hưu trí 1100 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng).
Vừa nghe đến đây, bà Đinh đã biến sắc, sầm mặt xuống. Lúc đó, bà nói nhỏ với người mai mối rằng số tiền ấy một người sống thì tạm đủ chứ với hai người thì đúng là chẳng biết nên co kéo ra sao.
Bà Đinh thẳng thắn hỏi ông Giang: "Nếu như chúng ta kết hôn, số tiền lương hưu đó không đủ sống thì nên làm thế nào".
Ông Giang có vẻ ngập ngừng rồi nói rằng lương hưu thấp thì mỗi ngày có lẽ chỉ nên chi tiêu trong khoảng 40 NDT (136 nghìn) thôi. Bà Đinh nghe xong thì không nói gì nhưng gương mặt càng lúc càng tỏ rõ thái độ không hài lòng. Ông Giang còn nói thêm rằng nếu muốn có ngày nào đó chi tiêu nhiều hơn thì ngày khác phải tiêu ít lại. Hai bên thực sự đã bắt đầu có những bất đồng ý kiến.
"Ví dụ có ngày tôi muốn mua một chiếc váy trị giá 100 NDT (khoảng 350 nghìn đồng) thì sao", bà Đinh hỏi.
"Thế thì mua thôi, 100 NDT đâu có là gì", ông Giang ôn tồn đáp.
Nghe xong câu này, bà Đinh bật cười nói luôn: "100 NDT thực sự không là gì nhưng mấu chốt là anh lấy ở đâu ra".
Theo quan điểm của bà Đinh, hai người sống với nhau, chi phí sinh hoạt mỗi tháng phải rơi vào 2000 NDT (khoảng 7 triệu đồng).
Nghe bà Đinh nói vậy, ông Giang ấp úng nói rằng mình có một khoản tiết kiệm. Tuy nhiên số tiền ấy để dành cho việc chữa bệnh sau này. Thấy tình hình không ổn, người mai mối nói rằng căn nhà của ông Giang thuộc diện quy hoạch, khi phá dỡ cũng có thể thu về khoản tiền không nhỏ. Nghe vậy song bà Đinh không mấy mặn mà bởi chuyện tương lai, chẳng ai dám nói trước được.
Cuối cùng, buổi hẹn hò tan rã trong không vui, tất cả cũng chỉ vì khoản lương hưu ít ỏi mà ông Giang nhận hàng tháng không đáp ứng kỳ vọng của bà Đinh khi đến với buổi xem mắt.