Sống cùng người chồng ham mê cờ bạc, hơn chục năm chỉ chị lo làm để trả nợ cho chồng. Làm việc cơ quan nhà nước, tối về chị lại làm thêm, kiếm được tiền nhưng chị chẳng bao giờ dư tiền, chẳng bao giờ được tiêu cho mình. Bởi vừa trả được khoản nợ này thì khoản nợ kia lại ập vào đầu.
Sống ở quê nên chị không thể thích là “bung bét” mà phải cố giữ thế diện bằng cách âm thầm chịu đựng. Thế nhưng, có vợ lo trả nợ nên chồng chị càng ỉ lại. Càng sống với người chồng vô trách nhiệm và với số nợ ngày càng lớn, chị cảm thấy mình quá ngược đãi bản thân. Không thể sống mãi vậy được, chị lên kế hoạch ly hôn.
Phải lên kế hoạch ly hôn chứ không thể thích là ly hôn được ngay. Bởi chị biết rõ, nếu ra đi sẽ tay trắng, 3 mẹ con sẽ không có chỗ ở, cuộc sống sẽ khó ổn định. Chị lên kế hoạch trong vòng 1 năm. Trong 1 năm ấy, chị tiết kiệm, gom tiền, không trả nợ cho chồng. Hết 1 năm, có số tiền kha khá, chị mua đất, xây nhà. Khi căn nhà hoàn thiện cũng là lúc chị đưa 2 con sang nhà mới và gửi đơn ly hôn lên tòa án.
Cuộc sống của 3 mẹ con chị hiện nay vô cùng bình yên. Làm được bao nhiêu, chị được sở hữu bấy nhiêu mà không phải lo trả những khoản nợ cờ bạc, cá độ của chồng. Chị được sống theo cách mình muốn chứ không phải giật mình thon thót những ngày chồng bị thua bạc về bạo hành vợ con. Chị không phải gồng mình lên gánh vác tất cả mọi việc và phải nuôi một người có nhiều sức khỏe hơn chị. Chị cũng buồn vì không cho các con một gia đình trọn vẹn. Chị cũng đau vì cuộc tình mười mấy năm đã chia ly như thế. Thế nhưng, chị vẫn phải mạnh mẽ đối diện với thực tế chứ không thể vì tiếc nuối tình yêu thời tuổi trẻ, không thể vì giữ thể diện mà sống cả đời trong nợ nần, làm kiếp nô lệ cho những trò đen bạc của chồng.