Đạo diễn Đặng Thái Huyền: "Mưa đỏ" là động lực nhưng không phải động lực để lặp lại chính mình

Bộ phim "Mưa đỏ" chiếu miễn phí ở Thành Cổ gây xúc động với hàng ghế đầu dành cho các anh hùng, chiến sĩ.
Sau khi cán mốc doanh thu kỷ lục gần 500 tỷ đồng, được chiếu miễn phí tại Quảng Trị từ hôm nay, "Mưa đỏ không chỉ trở thành hiện tượng phòng vé mà còn mở ra nhiều tranh luận tích cực về cách kể chuyện chiến tranh - cách mạng bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về bước ngoặt sự nghiệp, những trải nghiệm trong quá trình làm phim, cũng như định hướng sắp tới của mình.
Sau thành công của "Mưa đỏ" với doanh thu lớn, chị nhìn nhận bước ngoặt này như thế nào trong sự nghiệp làm phim của mình? Trải nghiệm lớn nhất mà chị có được trong quá trình thực hiện phim là gì? Điều gì khiến chị cảm thấy khó khăn nhất và điều gì để lại cảm xúc mạnh mẽ nhất?
"Mưa đỏ" là một dấu mốc quan trọng nhưng tôi không xem nó như cái đích. Với tôi, Mưa đỏ giống một khởi đầu mới, một lần chứng minh rằng mình đã có thể đi đến tận cùng với đề tài mà mình thích, theo đuổi và chạm được tới trái tim khán giả.
Trải nghiệm lớn nhất là được sống trong tinh thần của những thế hệ đi trước - họ chiến đấu không chỉ bằng súng đạn mà bằng niềm tin. Khó khăn nhất chính là làm sao dung hòa giữa tính điện ảnh và sự trung thực lịch sử. Phim truyện là hư cấu, thiên về cảm xúc, xây dựng hình tượng nghệ thuật. Tuy vậy tôi và ê-kíp đã nỗ lực để kéo gần lịch sử đến với cảm nhận của khán giả hôm nay, truyền tải được tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền
Khoảnh khắc khiến tôi rơi nước mắt là khi chứng kiến những diễn viên trẻ hóa thân, khóc thật, run thật, như thể họ đang ở trong cuộc chiến. Họ đã không còn là diễn viên mà là những người lính, những chiến binh thực thụ.
Còn các cảnh trạm phẫu trong phim Mưa đỏ, phần lớn diễn viên tham gia là các bác cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở Quảng Trị. Trời rét mướt, quần áo đóng mùa hè thì mong manh. Huy động quạt sưởi ra, các bác xua tay: "Nhường tụi trẻ con, thế này nhằm nhò gì so với hồi xưa". Vừa thương, vừa xót xa vô vàn.

Buổi công chiếu thu hút khoảng 5.000 khán giả
Bộ phim "Mưa đỏ" được chiếu miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị, tặng vé tri ân cựu chiến binh và người dân địa phương. Ê-kíp đón nhận phản hồi từ khán giả ra sao, thưa đạo diễn?
Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định "Mưa đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hi sinh vì độc lập, tự do. Việc chiếu phim miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị hay tặng vé cho các bác cựu chiến binh là cách chúng tôi muốn nối dài sự tri ân ấy, để các thế hệ hôm nay cùng sống lại ký ức lịch sử.
Khi đứng giữa không gian linh thiêng của Thành cổ, chứng kiến các cựu chiến binh rưng rưng xúc động, chúng tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người làm phim: Không chỉ kể câu chuyện quá khứ, mà còn phải truyền được cảm hứng và lòng tự hào cho thế hệ trẻ. Đó là phần thưởng lớn nhất dành cho ê-kíp, vượt xa con số doanh thu phòng vé.

Các ly nến đỏ xếp thành con số 81 và hai ngôi sao năm cánh ở hai bên được thắp sáng để tri ân các anh hùng liệt sĩ
Thành công lần này liệu có tạo thêm động lực để chị tiếp tục khai thác đề tài chiến tranh cách mạng hay các bộ phim mang tính chính trị - xã hội trong thời gian tới?
Đúng! Nó tiếp thêm cho tôi động lực, nhưng không phải động lực để lặp lại chính mình. Tôi luôn nghĩ rằng, điện ảnh không nên đi theo lối mòn, ngay cả với một đề tài vốn quen thuộc như chiến tranh cách mạng. Điều quan trọng là tìm ra cách kể mới, cách tiếp cận mới, để khán giả hôm nay, nhất là người trẻ - không chỉ "xem" mà còn "cảm" được lịch sử.
Tôi muốn mỗi bộ phim tiếp theo không phải là sự nhắc lại, mà là một hành trình khám phá mới, khiến khán giả được bất ngờ và chạm tới những xúc cảm sâu xa nhất. Chúng tôi là thế hệ may mắn không phải trực tiếp cầm súng, ra trận. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu vì lí tưởng, vì quê hương theo cách của mình.

Việc tổ chức chiếu phim tại địa danh lịch sử Thành cổ Quảng Trị, nơi đã ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng của quân và dân ta mang lại giá trị tinh thần quan trọng
Chị có lo ngại "ngưỡng thành công" của "Mưa đỏ" sẽ trở thành áp lực cho các tác phẩm tiếp theo không?
Tôi không sợ áp lực, chỉ sợ sự dễ dãi với chính mình. "Mưa đỏ" đặt ra một cột mốc mới, và tôi muốn vượt qua nó bằng tác phẩm sau, dù đề tài gì. Với tôi, áp lực thực ra là điều tốt, nó buộc mình phải luôn tự làm mới, tự nâng tiêu chuẩn của bản thân lên cao hơn.
Điều tôi lo lắng nhất không phải là khán giả so sánh phim sau với Mưa đỏ, mà là chính tôi một ngày nào đó làm phim mà không còn thấy hồi hộp, không còn mất ngủ, không còn run tay trước mỗi cảnh quay. Khi ấy, có lẽ tôi sẽ mất đi sự sống động và đam mê trong nghề.
Theo đạo diễn, khán giả hôm nay mong đợi điều gì ở các bộ phim về lịch sử, chiến tranh - một góc nhìn mới, một cảm xúc chân thực, hay là một trải nghiệm điện ảnh khác biệt?
Tôi nghĩ họ cần tất cả. Một góc nhìn mới để không bị nhàm chán, một cảm xúc chân thực để chạm đến trái tim, và một trải nghiệm điện ảnh khác biệt để thấy mình được chìm đắm trong không gian nghệ thuật. Điện ảnh lịch sử không chỉ là những trận đánh, những con số hay nhân vật được ghi lại, mà là sự tái sinh của ký ức tập thể. Khán giả hôm nay muốn nhìn thấy chính mình trong đó: Sự đồng cảm, sự rung động, và cả niềm tự hào. Đó là thước đo thực sự cho thành công của một bộ phim.
Chị có thể chia sẻ dự định sắp tới, liệu sẽ tiếp tục với mạch đề tài chiến tranh - lịch sử, hay sẽ mở rộng sang những thể loại khác?
Tôi là một quân nhân. Làm phim cũng là một nhiệm vụ được cấp trên giao phó, và mỗi bộ phim đều gắn với trách nhiệm của người lính cầm máy quay. Nhưng nói như vậy không có nghĩa tôi gò bó trong một "vùng an toàn". Tôi vẫn khẳng định, đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng luôn là niềm yêu thích và theo đuổi lâu dài trong sự nghiệp của mình.
Tuy vậy, tôi cũng sẵn sàng mở rộng sang những thể loại khác nếu có cơ hội, miễn là chúng cho tôi cảm hứng và cơ hội truyền tải một thông điệp có ý nghĩa với xã hội.
Xin cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền!