Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/12/2025 - 20:46 (GMT+7)

Đau đầu, mệt mỏi vì chồng quá lười

Tây Anh
Đau đầu, mệt mỏi vì chồng quá lười

Ảnh minh họa

Có những cuộc hôn nhân không có người thứ ba, không có bạo lực… nhưng vẫn bị bào mòn trong im lặng, thậm chí có thể dẫn đến tan vỡ bởi sự lười biếng và vô trách nhiệm.

Chị Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) chia sẻ, chồng chị không phải người tệ bạc. Anh không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng bao giờ to tiếng. Bề ngoài, anh hiền lành, không gây gổ, không mắng chửi, không đánh đập. Tuy nhiên, điều khiến chị sợ nhất lại chính là… sự lười.

"Anh ấy lười đến mức chỉ biết ăn, ngủ và phó mặc. Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên của anh là hỏi: "Có gì ăn không? Không một câu hỏi xem tôi đã ăn chưa, con đã ăn gì chưa, hay hôm nay con có tiền đóng học không, nhà còn tiền hay không, ai sẽ lo", chị Mai kể.

Cái lười đó không ồn ào, nhưng ngày ngày gặm nhấm lòng chị Mai từng chút một. Nó không phải là kiểu "nghỉ xả pin một hôm" mà là sự lười có hệ thống, kiểu "quen có người khác lo cho mình". Sự vô tâm kéo dài ấy khiến người chồng chỉ biết hưởng thụ một cuộc sống quá dễ: Sáng có cơm, tối có chỗ ngủ, con học đã có vợ tính, nhà cửa đã có vợ lo. Anh không cần nghĩ, không cần động, không cần chịu trách nhiệm.

Chị Mai thấy mình không còn là người vợ, mà giống như đang nuôi thêm "một đứa trẻ lớn xác". Đó mới là tổn thương sâu nhất khi chị mất cảm giác được làm vợ, mất sự đồng hành, chỉ còn lại nghĩa vụ.

Cứ thế, chị Mai phải mạnh mẽ, phải quán xuyến, phải gánh hết mọi thứ. Những lúc mệt mỏi, vừa mở miệng than thở, chị lại nhận về câu nói lạnh lùng: "Kiếm được tí tiền mà mồm to". Chị thở dài: "Tôi không thể không nói, vì các khoản chi tiêu trong nhà không tự biến mất. Tiền học, tiền điện, tiền chợ tháng nào cũng đến hẹn".

Theo chị, chồng lười thì khó bỏ ngay, bởi "Anh ta chẳng làm gì sai to tát. Khi tôi bảo, anh ấy vẫn gật đầu, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác".

Đó chính là "cái bẫy của sự phó mặc", không có lỗi cụ thể, không có hành vi sai, nhưng sự im lặng và vô cảm lại dần giết chết cảm xúc hôn nhân. Đến một lúc, chị Mai nhận ra, nếu chỉ ngồi than thở, cuộc sống sẽ mãi không thay đổi.

"Tôi tự nhủ mình không thể để cuộc sống dừng ở chỗ than thở nữa. Tôi phải thay đổi cách sống trong chính nhà mình", chị Mai quả quyết.

Chị đặt ra 3 nguyên tắc mới:

Không làm thay nữa. Việc nào của chồng, chồng tự chịu. Mâm cơm anh ăn, anh tự bê ra, tự dọn. Quần áo anh thay, anh tự giặt. Chị không tiếp tay cho sự lười biếng của chồng thêm nữa.

Giao việc cụ thể. "Anh phụ trách đổ rác mỗi tối", "Anh chuẩn bị bữa sáng ngày thứ Bảy cho cả nhà". Khi có nhiệm vụ rõ ràng, anh không còn lý do để thoái thác.

Minh bạch tiền bạc. Chị dán lên tủ lạnh một tờ giấy A4, liệt kê chi tiết tiền học của con, tiền điện, tiền chợ, tiền xăng… ghi rõ ngày phải đóng, ai chịu phần nào.

"Tôi muốn chồng bước ra khỏi cái vỏ lười biếng của mình. Nếu anh chịu bước một bước, tôi sẽ đi cùng. Còn nếu anh vẫn để tôi xoay sở một mình, tôi không còn lý do gì để ở lại", chị nói.

Với chị Mai, phẩm giá của người đàn ông trong hôn nhân không nằm ở tiền cha mẹ để lại, cũng không phải ở vẻ ngoan hiền bên ngoài. Giá trị thật của người chồng là biết sát cánh cùng vợ gánh vác cuộc sống.

Có những người chồng thu nhập không cao, nhưng họ không nề hà bất cứ việc gì, từ việc nặng nhọc đến việc nhỏ nhặt. Họ vẫn cố gắng, vẫn góp từng khoản thu nhập dù ít ỏi để lo cho gia đình. Chính những điều nhỏ ấy mới là thứ đáng được tôn trọng.

Chị hiểu rằng sự thay đổi của chồng, nếu có, sẽ không đến trong ngày một ngày hai. "Có thể anh ấy sẽ hiểu ra, rồi thay đổi sau những cố gắng và kiên nhẫn của tôi. Nhưng cũng có thể anh ấy chẳng thay đổi gì cả. Khi ấy, người đưa ra quyết định sau cùng sẽ là tôi. Bởi không người vợ nào muốn sống quá lâu trong một cuộc hôn nhân mà mình phải làm tất cả mọi thứ", chị Mai tâm sự.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận