Em biết lỗi của mình rồi

03/08/2015 - 06:21
Nghĩ đi nghĩ lại, em không biết anh thích gì, dù là điều đơn giản nhất.

Hôm nay, em lại một mình trên con đường cũ đầy kỷ niệm. Gió hun hút thổi, em thấy lạnh và thấy nhớ một vòng tay ấm. Đã bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình xa nhau? Với em, khoảng thời gian ấy dài vô tận...

Anh, em đã biết lỗi của mình rồi. Xa anh là điều em không hề muốn. Vậy mà không hiểu tại sao, lúc mình bên nhau, em không cảm nhận được những gì em đang có. Giờ đây, mỗi lúc cô đơn, em lại nhớ những cuộc điện thoại anh gọi, khi trời mưa, anh hỏi em có mang theo dù chưa? Có áo mưa không? Nếu biết em quên, thế nào anh cũng xuất hiện chỉ sau ít phút. Khi lớp học tan muộn, anh đã chờ em với bắp ngô nướng còn nóng hổi. Lúc em lạnh, anh đã nhường cho em chiếc áo của mình, dù khi đó, có thể anh cũng đang rét run. Hôm em ốm, má đã nói: “Có chàng trai cả đêm thức cùng má. Má không biết đó là ai nhưng má hiểu đó là người tốt, bởi anh ta cũng lo lắng cho con giống như má”.

Em thích một chiếc ba lô có hình con cú. Anh nói lục tung cả thành phố cũng không thấy cái ba lô nào giống như em kể. Vậy mà chỉ sau vài ngày, em đã nhận được một món quà còn hơn cả mong đợi của em. Anh nói đã tự đi mua vải, tự mày mò xem trên mạng và may cho em. Lúc đó, niềm vui đã khiến em quên cả nói lời cảm ơn anh. Nhưng anh, dù thế nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng: “Chỉ cần em vui là anh cảm thấy hạnh phúc!”.

Em thấy mình thật ích kỷ khi chưa bao giờ chăm sóc anh. (Ảnh mình họa)

Có thể nào vì anh quá chăm sóc cho em, nhiều đến nỗi đến một ngày em bỗng thấy, đó là điều hiển nhiên, vì anh nói yêu em mà. Giờ, nghĩ lại, em thấy mình chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng bản thân, hình như em chưa bao giờ chăm sóc anh. Nghĩ đi nghĩ lại, em không biết anh thích gì, dù là điều đơn giản nhất. Anh thích màu gì? Anh thích ăn món gì? Những câu anh hay đùa với em?... Sao bỗng dưng em muốn biết tất cả những điều đó, biết thật nhiều về anh, nhiều như tình cảm anh từng dành cho em.

Nếu mình gặp lại, nhất định em sẽ hỏi anh thật nhiều. Hay là em cứ bất chấp tất cả, chạy đến bên anh, xin lỗi và nói rằng: “Em đang nhớ anh thật nhiều!”. Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm