Khi con đầu được 10 tuổi, sau vài năm cố tình “thả” để có tiếp nhóc thứ 2 mà mãi không "đậu". Một ngày đẹp trời, chị vui sướng khi biết mình đã mang thai. Hơn 9 tháng sau đó, một bé trai kháu khỉnh ra đời.
Đó là chị đang miên man nghĩ về khoảnh khắc con trai của chị được thai nghén và ra đời đầy ngẫu nhiên và vỡ òa hạnh phúc của hai vợ chồng chị, sau nhiều năm mong ngóng. Giờ thì cu cậu đã sắp lên 3 tuổi, mới đó trôi vèo một cái, thời gian nhanh như chớp. Nhà có thêm con, cả anh và chị đều trở nên gắn kết nhau hơn, hạnh phúc viên mãn khi lắng nghe tiếng trẻ con ríu rít trong nhà hay chứng kiến khoảnh khắc hai chị em cùng chơi đùa với nhau tình cảm. Con trai được sống trong tình yêu thương của gia đình, nhất là mẹ lúc nào cũng chỉ muốn ôm ấp con, muốn con bé bỏng mãi trong vòng tay mình. Chị thấy không có niềm vui làm mẹ nào có thể lớn lao hơn, thiêng liêng hơn.
Mọi việc chỉ bắt đầu nảy sinh tranh cãi khi cậu nhóc lên 3 tuổi mà vẫn bám mẹ nhằng nhẵng. Đi đâu làm gì cũng muốn mẹ theo cùng, hay mẹ đi công tác thì cậu lăn ra khóc ăn vạ hàng tiếng đồng hồ, bố dỗ thế nào cũng không nín, cứ gào lên đòi mẹ không thôi. Thi thoảng cu cậu dụi đầu vào ngực mẹ, giọng thủ thỉ: “Con yêu mẹ lắm!”, rồi lại thơm má mẹ đánh chụt một cái rõ là tình cảm. Con trai với mẹ, như một lực hút tự nhiên và bản năng, trở nên thật gần gũi hơn nhiều so với bố. Anh cảm thấy cu cậu có vẻ bám mẹ quá, nhiều lúc than phiền với chị: “Con trai mà bám mẹ mãi không chịu dứt thế này có phải là hơi ủy mị quá không? Con lớn rồi, lên 4 tuổi là có thể cho ngủ riêng được, hay mình mua cái giường tầng cho hai chị em ngủ nhỉ?”. Nghe chồng nói vậy, lập tức chị phản ứng: “Mình hay thật, con đang bé tí, cho ngủ riêng thế là còn sớm quá! Cứ than là con ủy mị, sợ không mạnh mẽ, vậy chứ đến khi nó lớn không thèm ôm bố, ôm mẹ nữa mà suốt ngày đèo bạn gái đi chơi, lúc đó lại hối hận không chừng!”. Thấy chị phản ứng khá mạnh, anh có chút thảng thốt, rồi đành im lặng.
Chị nói vậy nhưng không hẳn nghĩ vậy. Chẳng qua là tình cảm đang lấn át lý trí của chị đấy thôi! Đọc sách báo nhiều, chị cũng biết là cho con ngủ riêng sớm, đặc biệt là con trai, sẽ giúp con hình thành lối sống tự lập, trở nên mạnh mẽ độc lập hơn trong cuộc sống. Tuổi lên 4 cũng là hợp lý khi để con ngủ riêng, vừa tốt cho con, vừa nhàn cho bố mẹ, giấc ngủ của bố mẹ cũng sẽ ngon hơn, đảm bảo một sức khỏe tốt. Hơn nữa, con chị cũng khá bám mẹ, thậm chí có phần phụ thuộc vào mẹ nên càng tách con ngủ riêng sớm con càng nhanh bỏ được thói quen này. Biết là vậy nhưng cứ nghĩ đến vòng tay bé xíu ấm áp của con cuộn tròn trong lòng mẹ mỗi tối, chị lại không nỡ muốn ngủ xa con. Thôi thì cứ níu kéo được chút nào hay chút ấy. Điều này đồng nghĩa với việc vợ chồng chị cứ lấn cấn với nhau mãi. Anh thấy con trai lúc nào cũng nhằng nhẵng theo mẹ nên giục chị sớm thực hiện dự định cho con ngủ riêng.
Lừng khừng mãi, chị cũng phải tách con ra khỏi mình. Nhiều hôm đi làm về mệt, thấy cu cậu cứ bám mẹ, chỉ muốn mẹ ôm, thương con thật nhưng chị cũng muốn có chút thời gian cho bản thân. Rồi cả anh nữa, vì chuyện đó mà không hài lòng với chị, lúc nào cũng muốn con trai phải mạnh mẽ, độc lập. Thế là chị đành ra quyết tâm cao độ.
Đêm đó, cái đêm đầu tiên quyết định cho con ngủ riêng, chị sang giường con vỗ về ru con đến khi cậu chàng ngủ say mới về phòng mình. Trằn trọc mãi vì nhớ cái hơi ấm, mùi mồ hôi thân thuộc hay bàn tay bé xíu của con nắm chặt tay mình, nước mắt chị lại trào ra. Chị biết mình thật yếu đuối nhưng cứ nghĩ mình sẽ khó có thể tìm lại được cảm giác này trong lòng chị lại bùng lên một chút hối hận khi quyết định cho con ngủ riêng. Anh thấy vậy, vội quay sang ôm vợ, vỗ về vợ để chị khuây đi nỗi nhớ con. “Vài hôm rồi sẽ quen thôi, mà em thấy không có con nằm giữa, anh được nằm sát vợ thế này, anh vui lắm em có biết không?”, anh thủ thỉ.
Chị quay lại phía chồng, ôm anh thật chặt, rồi dần chìm vào giấc ngủ… Ở bên kia phòng, chị biết con trai đang ngủ say. Ngủ ngoan nhé, con trai yêu quý! Ai rồi cũng phải khôn lớn, trưởng thành, cả mẹ nữa, đúng không con?