Đến Hầm Hô để tận tưởng nơi chỉ "ta với đá"
Giữa muôn vàn danh thắng miền đất võ Bình Định, có một cái tên “ngồ ngộ” gây tò mò cho nhiều người: Hầm Hô. Để rồi, sự tò mò hối thúc một chuyến lên đường không thể trì hoãn.
Những cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mướt của vùng Tây Sơn Hạ đạo dần thưa thớt, nhường chỗ cho những bụi cây lúp xúp phủ kín 2 bên đường. Kế đến là khu rừng nguyên sinh tràn trề nhựa sống, điệp trùng bên những vách núi dựng đứng…
Những tảng đá lớn nằm ngổn ngang dưới những tán cổ thụ vạm vỡ chia con sông thành nhiều dòng nhỏ. Giữa đất trời lồng lộng, tĩnh mịch, những dòng nước len lỏi giữa bao khe đá như cùng cất lên bản hợp ca đa sắc màu, với những bè trầm êm ả khúc nhạc tình, những bè cao rộn rã như khúc hoan ca, được minh họa bằng vũ điệu của những dòng xoáy cuồn cuộn va vào vách đá tung bọt trắng xóa.
Ai đó bỗng reo lên, trầm trồ: “Trời, nước ở đây trong làm sao!”. Quả thế thật, lòng sông hẹp chừng 30 mét giống như một tấm pha lê trong vắt không gợn chút bụi trần. Điều kỳ thú đến từ phía dưới bề mặt của làn nước:
Sau phút chốc choáng ngợp với luồng ánh sáng mạnh và sắc như dao ấy, tôi rất ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng những tảng đá mang đủ thứ hình thù, đủ cho trí tưởng tượng thỏa sức bay bổng về những đàn voi lừng lững bên bầy ngựa đang phi nước đại, gần đó là con cá sấu khổng lồ đang nằm im rình mồi…
Hàng trăm, hàng nghìn tảng đá la liệt, ngổn ngang dưới bàn tay sắp đặt của tạo hóa dường như trở nên hài hòa đến ngoạn mục.
Điểm xuyết giữa muôn trùng đá là những bụi sim trổ hoa tím ngắt, những bụi phong lan buông thả bao chùm hoa trắng trên lưng chừng thân cổ thụ già nua, xa xa là rừng hoa ngâu đốm vàng, phảng phất mùi hương thanh tao, càng khiến cho cảnh vật nhuốm chất Thiền huyền ảo.
Bên trái thành là một bãi đá ngổn ngang, dân trong vùng gọi đây là khúc sông Trời Lấp. Tiếp tục ngược dòng, gặp một vũng nước sâu được tạo bởi những hòn đá quây tụ vào nhau, có tên vũng cá Rói. Vào mùa cạn, nước trong vũng vẫn đầy, từng đàn cá rói (một loài cá nhỏ chỉ có ở khúc sông này) từ khắp nơi đổ về kiếm mồi...
Cũng có người giải thích rằng đá ở miệng hầm mọc lởm chởm, chìa ra giống như hàm răng hô nên mới có tên ấy. Dù gì, có một thực tế mà người dân ở đây đã rút ra tự bao đời: Hễ thấy Hầm Hô vang vọng những âm thanh kỳ bí, thì biết rằng chẳng mấy chốc trời sẽ đổ mưa lớn!
Hàng chục thác nhỏ đổ nước dội vào vách núi tạo nên thứ âm thanh hùng tráng như trong những câu chuyện dã sử. Nước chảy đá mòn, trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, những tảng đá lô nhô giữa bao dòng nước ngược xuôi tạo thành những quần thể cảnh quan vô cùng kỳ thú:
Nơi này có 3 khối đá thẵn thín chụm đầu vào nhau được đặt tên là hòn Ông Táo; cách đó không xa là những khối đá lúp xúp kế bên nhau giống như nồi nấu cơm, bát, chén, ấm pha trà… Dân gian kể rằng, đây là nơi thần tiên thường xuống du ngoạn, vui chơi vào những đêm khuya tĩnh mịch.
Vì thế nên đến giờ mới có dấu chân trên đá của một ông khổng lồ ngồi câu cá, một Bàn cờ Tiên với những nét ngang dọc khắc trên mặt tảng đá rêu phong phủ mờ, cạnh đó là hòn Vò Rượu - một hòn đá nước chảy xuyên qua, ùn từ dưới mặt nước lên trông như sôi ùng ục… Vậy nên mới có câu ca: “Hầm hô có đá Khổng Lồ/Có hang Bảy Cử, có vò rượu sôi”.
|
- Hầm Hô là khu di tích - danh thắng thuộc thôn Phù Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách TP Quy Nhơn khoảng 55km về phía Tây Bắc. Hầm Hô với nhiều tên gọi: “Cửa ngõ của một thiên đường”, “Hòn non bộ khổng lồ giữa thiên nhiên”, “Hầm Hô thạch trụ”… |