pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đến lúc nằm trên giường bệnh mới tiếc nuối bởi đã "sống vì người khác" quá nhiều

Ảnh minh họa
Giữa không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, ánh sáng nhẹ qua cửa sổ phủ lên gương mặt gầy gò của cô Vân. Bác sĩ cho biết, bệnh của cô không quá nguy hiểm, nhưng phải nghỉ ngơi dài, tránh hoàn toàn công việc nặng nhọc.
Chính trong những ngày nằm bệnh viện, lần đầu tiên sau bao năm cô Vân mới nhận ra niềm vui riêng không thể cất vào tủ để dành, không thể gửi ngân hàng như một khoản tiết kiệm sinh lời.
Điều khiến cô Vân tiếc nuối không phải là những dấu vết thời gian từ mái tóc điểm bạc, đôi tay chai sạn của mình. Hiện tại, khi việc đi lại thực sự khó khăn, nỗi buồn trong cô là cảm giác hơn nửa cuộc đời đã trôi qua mang tên "đợi đến khi".
Đợi đến khi con cái trưởng thành, đợi đến khi cháu lớn khôn, đợi khi kinh tế gia đình ổn định, đợi đến khi được nghỉ ngơi và nghĩ cho mình... Cô sống như thể niềm vui của riêng mình cần tích góp để rồi ngày nào đó được phép tiêu dùng.
Những năm tháng tuổi trẻ, cô Vân là người hết lòng vun vén cho tổ ấm. Mỗi bữa cơm, mỗi lần chồng ốm, cô đều cố gắng chu toàn mọi việc nhất có thể. Khi làm mẹ, niềm vui của cô nằm trong ánh mắt trong veo của con, những chiếc bụng no khi con gọi "Mẹ ơi, con đói!", những thành tích con đạt được ở lớp, ở trường.
Đến lúc lên chức bà, cô Vân lại dành tâm trí để lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của cháu. Niềm vui của người thân dường như là mục tiêu duy nhất mà cô hướng đến dù phải vất vả, lao lực. Còn niềm vui của chính mình, cô luôn để phía sau.
Cô Vân từng tin rằng, chỉ cần bản thân cố gắng chút thôi, cuộc sống rồi sẽ đền đáp bằng những tháng ngày thảnh thơi. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, thanh xuân đã qua, quá nửa đời người đã qua. Những ngày có thể dành cho bản thân nghỉ ngơi, yêu chiều chính mình, cô lại dùng để gồng gánh, để lo toan.
Giờ đây, trên giường bệnh, cô không còn mong chờ ngày đặc biệt nào nữa để được vui. Cô hiểu rằng, cuộc đời đáng giá không nằm ở những cột mốc xa vời mà nằm ở việc cần biết nghĩ cho bản thân khi đang sống.
Cô từng bỏ lỡ những buổi gặp mặt bạn bè vì lo cho gia đình, quên bản thân vì bữa ăn tròn vị cho con, lặng lẽ từ chối lời mời đi chơi, du lịch vì lo chăm con, chăm cháu. Tất cả những "đợi đến khi" vẫn đến nhưng lại là lúc sức khoẻ cô yếu đi, khó lòng thực hiện, tận hưởng. Niềm vui riêng không thể để dành, bởi nếu để quá lâu, nó có lẽ sẽ biến mất trong guồng quay mỏi mệt của cuộc đời.
Hôm nay, cô Vân không trách ai mà chỉ mong những người phụ nữ quanh mình đừng "đợi đến khi". Hãy biết yêu bản thân hơn, hãy trân trọng những phút giây được cười cùng bạn bè, được diện bộ đồ mình thích, đến những nơi mình chưa từng đặt chân.
Cô nhớ những lần mình đã từ chối gặp gỡ bạn bè vì "để dịp khác", vì "chưa tiện". Những kỷ niệm ấy giờ quay về như nhắc cô rằng, sống cho người khác không sai nhưng sống mà bỏ quên niềm vui của chính mình thì không đúng.
Đừng để niềm vui riêng bị trì hoãn chỉ vì những điều chưa chắc sẽ đến. Niềm vui riêng không phải là điểm đến mà là từng bước chân mỗi người đi qua, từng nhịp thở biết ơn với hiện tại.