Muốn ngắm Sài Gòn của hàng chục năm trước, hãy đến Phnom Penh. Để mường tượng Sài Gòn của nhiều năm sau, có thể nhìn vào Bangkok. Đây chỉ là những đúc kết mang tính cá nhân của tôi sau chuyến “đi bụi” từ Sài Gòn, qua Phnom Penh và đích đến là Bangkok.
Sắc màu Phnom Penh
Xuất phát lúc 8 giờ sáng ở đường Phạm Ngũ Lão (Q.1), chúng tôi có mặt tại thủ đô Phnom Penh lúc 3 giờ chiều. Dọc tuyến đường xuyên Á từ Bavet vào thủ đô Phnom Penh, cây cầu dây văng Tsubasa hiện đại bậc nhất Campuchia. Cây cầu giúp chúng tôi rút ngắn 30 phút đi phà vượt sông Mekong như trước.
Dọc tuyến đường thẳng đến Phnom Penh này, xe chạy rất êm ả. Đôi bên đường là san sát những căn nhà sàn của cư dân. Chỉ khi tiệm cận vành đai thủ đô Phnom Penh thì đường xá mới lâm vào cảnh ùn ứ, ngập tràn khói bụi bởi xung quanh có vô số công trường xây dựng dở dang.
Chúng tôi có hơn 1 ngày để khám phá vẻ đẹp Phnom Penh. Điểm khác biệt đầu tiên khi đến Campuchia so với các nước khác là bạn không nhất thiết phải đặt phòng khách sạn từ trước.
Chúng tôi cũng vậy, chỉ sau một vài gợi ý là cánh tài xế tuk-tuk đã tìm được 1 khách sạn nhỏ nhắn, đầy đủ tiện nghi nằm ngay tuyến đường 148. Ở đây có thể đi bộ đến nhiều bến xe bus, chợ, quán ăn, quán bar, Cung điện Hoàng gia… Giá chỉ 10-12USD (khoảng 210.000-250.000đ) cho 1 phòng 2-4 người ở.
Chợ trung tâm (Central Market) là nơi không thể bỏ qua khi đến Phnom Penh. Chợ có mái vòm, được người Pháp xây dựng từ năm 1935. Trong chợ có đầy đủ các loại hàng. Từ vàng bạc cho đến đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Hàng hóa chất cao y như ở chợ Bến Thành. Khu ẩm thực có những quầy bán đủ loại chè Việt Nam. Bên cạnh là món chè bí đỏ đặc trưng của Campuchia.
Ngày thứ 2 ở Campuchia, chúng tôi thăm quan Cung điện Hoàng gia, chùa Vàng chùa Bạc, Bảo tàng Quốc gia… và mạnh dạn thưởng thức món ăn côn trùng đặc sản từ các quán cóc ven đường. Trong phút nghỉ ngơi, phóng tầm mắt từ cửa sổ tầng 4 của khách sạn, chợt tôi thấy Phnom Penh bỗng trở nên lung linh sắc màu.
Thì ra người Campuchia rất thích sơn phết ngôi nhà của mình với đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Chúng cộng hưởng với hiệu ứng từ những tia nắng mặt trời xiên ngang đã vẽ lên một bức tranh đa sắc bắt mắt.
Ngắm Bangkok từ skytrain
Chúng tôi lên xe lúc 9 giờ tối, ngày thứ 2 của cuộc hành trình. Đích đến là cửa khẩu Poipet. Tới nơi mới 6 giờ sáng, phải đợi đến 7 giờ thì mới có thể làm thủ xuất cảnh rồi tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan từ cửa khẩu Aranyaprathet.
Mọi thủ tục khá đơn giản nhưng chúng tôi phải xếp hàng chờ đợi chừng 20 phút vì lượng khách quốc tế đi bằng đường bộ qua các cửa khẩu này khá đông đúc.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chúng tôi đi tìm và bắt chuyến xe 16 chỗ ở bến xe cách của khẩu Aranyaprathet vài trăm mét. Chuyến xe này sẽ đi thằng vào thủ đô Bangkok, đưa chúng tôi xuống đúng vị trí khách sạn theo yêu cầu.
Hành trình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Sở dĩ giữa Phnom Penh và Bangkok không có tuyến xuyên suốt là bởi xe ô tô ở Thái Lan chạy làn đường bên tay trái, còn xe Campuchia chạy ở làn đường bên phải.
Một người trong nhóm đã cảm thán sau chuyến khám phá Bangkok: “Ở Bangkok, bạn không sợ đói, không sợ buồn và cũng không sợ cô đơn. Nhưng điều đáng sợ nhất theo mình nghĩ, đó là sợ không có tiền để mua sắm”.
Quả thực Bangkok đúng là một thiên đường mua sắm với rất nhiều trung tâm thương mại sầm uất, đồ sộ như Siam Paragon, Platinum, MPK, Central World… Bạn đi mỏi nhừ đôi chân vẫn chưa hết các quầy hàng được thiết kế sang trọng, hút mắt không muốn rời.
Chatuchak là 1 trong số các khu chợ cuối tuần lớn trên thế giới. Chúng tôi thực sự bị nó cuốn hút đến mức phải dành trọn 1 ngày Chủ nhật để lùng sục, ngắm nghía các quầy hàng với đủ loại hàng hóa. Điểm thú vị là chúng tôi khá thoải mái mặc cả nhưng vẫn nhận được sự tiếp đón thân thiện từ các tiểu thương nơi đây.
Ở Bangkok, kẹt xe trên các tuyến đường cao tốc là chuyện hằng ngày. Do vậy, với người dân và khách du lịch “bụi”, di chuyển giữa các khu phố trung tâm bằng sky-train (tàu điện trên cao) là lựa chọn tối ưu. Để sử dụng skytrain, chúng tôi phải quy đổi tiền mặt thành tiền cắc tương ứng chi phí cho đoạn đường mình cần đi.
Có tiền cắc rồi thì đến cột tự động mua 1 cái thẻ để ra vào cửa kiểm soát. Trên các tuyến skytrain, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm vẻ đẹp hiện đại của các tòa cao ốc từ trên cao.
Cũng như ở Campuchia, xe tuk-tuk lúc tại Thái Lan vô cùng đông đúc và thông dụng. Ngồi trên tuk-tuk, tôi thích nhất là có thể ngắm và thoải mái chụp ảnh đường phố. Mỗi chiếc tuk-tuk có 2 băng ghế rộng, đi được 4-6 người.
Đa số cách tài xế tuk-tuk hiền lành, vui tính, có thể giao tiếp tiếng Anh và cả tiếng Việt (như ở Campuchia) nên rất tiện cho việc đi lại, thăm quan của du khách.