Trần Thị Thu, ở Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa thở dài, vừa bức xúc kể về người chồng của mình.
Khẽ đưa tay búi cao túm tóc sau đầu, lộ ra gương mặt buồn, u ám, Thu rầu rĩ: “Em lấy chồng được hơn 1 năm, anh càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất vũ phu, cộc cằn, nói nhiều, gia trưởng, mà khi yêu nhau em không nhận ra. Có lần em cãi lại anh, liền bị anh đánh lần 1, lần 2, rồi lại lần 3. Ở chỗ đông người, chỗ bạn bè, em làm rơi thìa, rơi đũa, anh liền chê em đủ điều trước mặt bao nhiêu người.
Mỗi lúc đi làm về mà thấy có người hàng xóm sang nhà chơi với vợ là anh lườm nguýt vợ, rồi sai vợ đi làm việc nhà, như muốn đuổi khách về ngay.
Có hôm 2 vợ chồng đi chợ cùng nhau, mua bất cứ thứ gì anh cũng trả giá từng nghìn, có lúc bà bán rau không bán cho nữa, khiến em luôn cảm thấy xấu hổ.
Anh ấy còn có tính cẩn thận, chi ly sạch sẽ quá, em làm gì cũng không hài lòng, cứ đi làm về là sai khiến em làm cái này làm cái kia, rồi soi mói, cằn nhằn vợ đoảng, vô tích sự. Tuy vậy, anh không bao giờ động tay đến việc nhà, ngày nào cũng chỉ đi làm về, ngồi vào bàn ăn, rồi soi xem trong nhà chỗ nào bẩn, chỗ nào không vừa mắt là sai vợ làm ngay, dọn ngay.
Ngày lễ, tết sinh nhật vợ, anh cũng mặc kệ, không quà, không lời chúc. Chuyện chăn gối của 2 vợ chồng cũng vậy, em không biết chiều chồng, chỉ đáp ứng cho anh thoả mãn là xong. Anh cũng không âu yếm vợ, quan hệ xong là ngủ luôn, chưa bao giờ anh quan tâm đến cảm giác của vợ như thế nào, khiến em rất hụt hẫng, cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, chỉ dám khóc thầm.
Em muốn chia tay chồng, nhưng không có lí do gì. Nhìn bên ngoài vào, anh không rượu chè, không gái gú, không mắc tệ nạn gì, nhưng với em cuộc sống hôn nhân này rất ngột ngạt.
Em lo lắng, nếu sinh con, anh vẫn không thay đổi tính nết, chắc em khó tránh được căn bệnh trầm cảm. Bây giờ em phải làm gì để thay đổi cuộc sống này?./.