Di sản tri thức và tư duy giáo dục mới
Nhà thơ Nguyễn Thuỵ Anh (giữa) đọc sách với các bạn nhỏ Câu lạc bộ Đọc sách cùng con
Sách chính là “kho tàng di sản” lưu giữ cả trí tuệ, đạo lý và tâm hồn Việt qua nhiều thế hệ. Hành trình ấy không chỉ nằm trong những tác phẩm kinh điển, mà còn ở cách người Việt hôm nay tiếp nhận tri thức, hình thành tư duy và giữ gìn bản sắc qua từng trang sách.
Di sản giáo dục nuôi dưỡng bản sắc văn hoá
Theo Tiến sĩ Giáo dục - Nhà văn, nhà thơ Thụy Anh, những tác phẩm như "Quốc âm thi tập" (Nguyễn Trãi) hay "Truyện Kiều" (Nguyễn Du) đều là kiệt tác trong di sản văn hoá dân tộc. Một tác phẩm đặt nền móng cho sự phát triển của thi ca, ngôn ngữ Việt. Tác phẩm thực sự đưa ngôn ngữ Việt và thơ lục bát đạt đến sự nhuần nhuyễn, linh hoạt, có thể biểu đạt mọi cung bậc, sắc thái cảm xúc của con người.

Nhà văn, nhà thơ Thụy Anh giao lưu về phương pháp đọc với bộ đội hải quân
Khi nhìn vào hành trình phát triển của sách Việt, có thể thấy rõ những thay đổi trong cách giới trẻ tiếp cận tri thức và hình thành tư duy học tập. Nhà văn Thuỵ Anh cho rằng, các ấn phẩm trong giai đoạn phong kiến thường được coi là học liệu cố định với các văn bản kinh điển với mục tiêu của sự học: "Học để làm người, học để làm quan", để "trị quốc, tề gia" chứ không phải "học để sống, để ứng dụng thực tế, để làm việc, để hợp tác, để được hạnh phúc" như mục tiêu hiện đại bây giờ. Vì thế, phương pháp tiếp cận tri thức bấy giờ là một chiều, cứng nhắc, thiếu tính phản biện và sáng tạo, phải tôn trọng tuyệt đối mọi chuẩn mực được ấn định trong sách vở.
Qua đến các thời kỳ hiện đại hơn từ Pháp thuộc, sau 1945, sau 1975, thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đến bây giờ; các ấn phẩm Việt cho người Việt đã có một bước chuyển dịch khá dài, khó có thể tóm gọn trong vài ba câu nhận định.
"Chúng ta đang dần thay đổi tư duy, thay đổi cách tiếp cận tri thức và tư duy học tập: từ cung cấp kiến thức chuyển sang trang bị kỹ năng, khuyến khích phát triển bản thân, khuyến khích phản biện, động não, tạo động lực tự học và học suốt đời", nhà văn nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội trong một buổi giao lưu sách văn học
Cũng theo nhà văn Thuỵ Anh, từ sau những năm 2000, 2010 trở đi, các ấn phẩm chú trọng kỹ năng và phương pháp học, phương pháp khai thác nội dung, kiến thức được xuất bản đa dạng và từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả các tác giả phương Tây hay phương Đông, trong đó có cả các tác giả, học giả người Việt như Thu Giang (Nguyễn Duy Cần) cũng được lựa chọn tái bản. Các đề tài, nội dung cũng vô cùng phong phú, tạo động lực học và đáp ứng nhu cầu học của con người.
Việc số hoá, bảo tồn, phổ biến các bộ sách cổ, sách hiếm sẽ giúp người đọc hiện đại dễ dàng tiếp cận tri thức của người xưa, tiếp nhận tinh hoa của cha ông, góp phần hình thành những "công dân thế giới" tự hào và tự tin với bản sắc Việt. Thực tế đã chứng minh, con người, để bước dài rộng vững vàng, hội nhập với thế giới, luôn cần hiểu nguồn cội, gốc rễ tinh thần của chính mình.
Với cách tiếp cận tri thức theo hướng mở, đa chiều, có phản biện và sáng tạo, việc được khai thác nội dung các ấn phẩm kinh điển lưu giữ hồn dân tộc, tri thức quý giá của cha ông sẽ tiếp thêm động lực học tập cho giới trẻ, khiến họ kết nối được với những giá trị minh triết cổ, từ đó ấp ủ những dự định, hoài bão lớn cống hiến cho sự phát triển văn hoá dân tộc trong quá trình hướng ngoại, đến với thế giới. Tôi cho rằng, thời đại số hoá, sách hiếm không nên và không còn là “hiếm” nữa. Tri thức cần có cơ hội đến với mọi người.
Nhà văn Thụy Anh
Theo quan sát những năm gần đây, nhà văn Thuỵ Anh cho rằng, sách Việt đang có chất lượng về cả nội dung và hình thức không thua kém gì sách nước ngoài và chắc chắn được độc giả các nước quan tâm nếu biết cách quảng bá. Nhà xuất bản Kim Đồng là một ví dụ khi đã tổ chức dịch và phát hành được một số tác phẩm ở nước ngoài thông qua sự hợp tác với một số nhà xuất bản và cá nhân. Nhà xuất bản Trẻ cũng từng tổ chức dịch một số tác phẩm ra tiếng nước ngoài, trong đó có sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…
"Rất gần đây, 5/11/2025, tôi cũng được dự một cuộc ra mắt sách được chuyển ngữ sang tiếng Nga của tác giả Nguyễn Quang Chánh. Bạn đọc Nga đón nhận các tác phẩm về tình báo Việt Nam, biệt động Sài Gòn rất nồng nhiệt. Tôi cho rằng, việc giới thiệu sách Việt và giá trị Việt ra thế giới là điều vô cùng quan trọng, không chỉ "nên" mà "phải" làm. Đây chính là một khía cạnh quyền lực mềm" của văn hoá trong ngoại giao nhân dân", nhà văn Thuỵ Anh nói.
Hồn cốt giáo dục là tri thức - đạo lý - hiếu học
Di sản giáo dục của Việt Nam, theo cô Nguyễn Thị Xuyến - Giáo viên Ngữ văn (Trường THPT May, Hà Nội), không phải là một khái niệm trừu tượng hay đóng khung trong hệ thống sách vở. Đó là sự hòa quyện của 3 yếu tố đã nuôi dưỡng dân tộc qua hàng nghìn năm: tri thức - đạo lý - tinh thần hiếu học.

Cô Nguyễn Thị Xuyến - Giáo viên Ngữ văn (Trường THPT May, Hà Nội)
Từ góc nhìn của một giáo viên đứng lớp nhiều năm, cô Xuyến cảm nhận rất rõ sự thay đổi của học trò trong thời đại số. Để những giá trị di sản văn hoá thực sự sống tiếp trong thế hệ mai sau, cô nhấn mạnh: Phải đặt sách tri thức - những văn bản cổ, truyện cổ, sách lịch sử và các công trình nghiên cứu vào trung tâm của hoạt động dạy học.
Giáo dục không chỉ dạy kỹ năng hay kiến thức tách rời: thầy cô cần hướng học trò đến việc đọc hiểu, trao đổi và trải nghiệm các tác phẩm mang tính di sản, giúp các em nhận diện nguồn cội, hiểu bối cảnh lịch sử và ý nghĩa văn hóa của từng câu chuyện, từng đoạn văn.
Khi sách di sản được giảng dạy như tư liệu sống - được phân tích, liên hệ với thực tiễn và khơi gợi cảm xúc, thì giá trị văn hoá sẽ không còn là điều "ở trên kệ" mà trở thành phần của tư duy, cách hành xử và cảm thức cộng đồng của các em.
Chương trình học cần mở rộng không gian sáng tạo, khuyến khích tranh luận, nhưng luôn thấm đẫm tinh thần nhân văn, yêu thương và trách nhiệm, những nét đặc trưng làm nên bản sắc của con người Việt Nam. Khi được xây dựng trên nền tảng đó, người học sẽ đủ vững vàng để hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được "chất Việt" trong cách nghĩ, cách sống và cách ứng xử.

Nhiều bạn trẻ vẫn giữ cho mình thói quen tìm đọc những bộ sách cổ
Với thế hệ học sinh tương lai, cô Xuyến muốn gửi gắm một điều giản dị mà sâu sắc: hãy giữ cho mình một tâm hồn biết yêu thương cội nguồn, giữ sự khiêm nhường và lòng nhân hậu. Tri thức giúp mở đường, nhưng chính đạo đức và tâm hồn mới là nền tảng để làm người.
"Dù các em đi xa đến đâu, vẫn luôn nhớ: công dân toàn cầu không có nghĩa là đánh mất bản sắc", cô nhấn mạnh. Giữ được những giá trị ấy, mỗi học sinh không chỉ tiếp nối di sản giáo dục mà còn góp phần đưa bản sắc ấy lan tỏa trong thời đại hội nhập.