Mong muốn lớn nhất của mình là hai nơi mà anh bạn Hàn Quốc nghe xong muốn xỉu: Sri Lanka và Bangladesh. Nhưng thời gian nghỉ không đủ mà mình thì không thích đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa nên quyết định học thiền.
Tại sao qua Thái mà không ở Việt Nam? Sao buồn buồn là đi nước ngoài. Không phải mình có "nỗi buồn sang trọng và lộng lẫy” như một chị bạn ghẹo hay mình sính ngoại đâu. Mình rất thân một sư cô người Thái, cô luôn khuyến khích mình học thiền nên vốn dĩ trong lòng rất muốn qua đây. Với lại ở Việt Nam hình như phải đăng ký từ mấy tháng mới có chỗ. Và mình đi Chiang Mai, nơi mà bà con ưu ái đặt cho cái tên “ Đóa hồng phương Bắc của Thái Lan” vì cảnh đẹp nhưng mình thì đến để học thiền.
Dò trên quyển Lonely Planet ( chiến hữu không thể rời trên những chặng đường xa), hai tên Việt Nam lót tót đón tuk tuk đến một ngôi chùa tên là Suan Dok, nơi có những khóa thiền được đánh giá rất cao. Mình đăng ký học với mua bộ đồ đồng phục giá khoảng 200 ngàn VNĐ, rất là rẻ ha. Bên cạnh đó, cũng đóng một khoản tiền nhỏ cho chùa về chi phí ăn ở, xe đưa rước qua chỗ học thiền… Chừng khoảng 150 ngàn đồng/ ngày. Nói chung rất là rẻ. Nhóm mình hơn 20 người đến từ đủ các nước, chủ yếu là châu Âu và Mỹ. Trung tâm thiền cách chùa khoảng 30 km, xung quanh đồng không mông quạnh nên rất yên tĩnh vắng vẻ. Chương trình thì hay quá chừng hay, nghiêm túc, bài bản và tâm lý. Mình học được rất nhiều ở đây.
Giờ hết tu rồi nên kể mấy chuyện mang tính trần gian xíu.
Một trong những điều mình thích nhất ở khóa học này là nhà sư hướng dẫn. Thầy 35 tuổi, phong thái đĩnh đạc, từ tốn thong dong, nụ cười thiền hòa, giọng nói ấm áp. Khi mọi người nhắm mắt lại để thiền, thầy không nói nhiều chỉ vài câu dặn dò: “Don’t worry anything. Don’t worry anything”. Giống như thôi miên, tự nhiên thấy mình như bỏ được gánh nặng ngàn cân. Có cô người Mỹ kia còn khóc thút thít khi tâm sự nữa. Ngoài chỉ dẫn về thiền (ngồi, đứng, đi, nằm, ăn), thầy còn dành những buổi nói chuyện về cuộc sống. Làm thế nào để hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống là gì, cách kiểm soát cảm xúc và cơn giận…Thầy vừa uyên thâm vừa chân thành, khiêm tốn và thấu hiểu. Nói chung là quá chừng thích khóa học này và thích thầy.
Xong khóa cơ bản ở đây, ghiền học thiền nên mình nhất quyết không đi chơi đâu hết mà tìm chỗ khác học tiếp. Chỗ mới là một ngôi chùa nằm giữa rừng, chùa cổ kính hơn 700 năm tuổi lại đẹp. Chương trình học cũng phù hợp với thời gian còn lại của mình.
Mình thích tất cả mọi thứ ở nơi, từ khu rừng, cái phòng nhỏ xíu với cái mền chút xíu cùng cái nệm mỏng te mà buổi tối ngủ lạnh ơi là lạnh, đến chỗ ngồi thiền giản dị giữa rừng…Trong ngày còn có tiết mục hai lần quét sân chùa nữa. Cảm giác quét lá rừng và những bông hoa rừng rơi rụng lả tả trong gió thú vị lắm. Thiệt luôn!
Chỉ có mỗi một điều hổng thích lắm là về… sư thầy hướng dẫn. Nói đúng ra là thầy hổng có thích mình.
Ngay từ đầu gặp, mình cúi đầu chào thầy chẳng thèm ừ hay cười. Tưởng lúc đầu vậy thôi, ai ngờ cả ngày thầy cũng hổng thèm đoái hoài nhìn ngó gì đến hai đứa Việt Nam này. Thầy chỉ hết sức vui vẻ và thân tình với mấy bạn châu Âu tóc vàng mắt xanh da trắng. Thậm chí mình tình cờ đứng kế bên thầy chụp hình, thầy xua tay bảo đi chỗ khác, thầy hổng có đứng kế nữ. Thiệt tình! Đức Dalai Lama đáng kính còn ôm tất cả mọi người nữa là. Thầy dạy thiền mà tâm hông có tĩnh. Bữa kia đang giảng dạy ý nghĩa của thiền thì mấy chiếc máy bay bay qua bay lại ồn ào, bực quá thầy nhăn nhó loạn xạ. Hic hic. Thầy phân biệt đối xử đến nỗi chẳng thèm chỉ dẫn mình cách thiền mà tập trung kèm cặp mấy bạn Hà Lan, Na Uy. Chưa kể thầy còn ..."sát sinh" vì đập muỗi nữa. Nói giỡn thôi vì mình cũng đập mấy con, bị anh chàng Na Uy bắt gặp quả tang kêu mình lên chánh điện quỳ sám hối.
Buồn với lại “ bất mãn” thầy, mình định nghỉ tu, về chùa gần khách sạn tự thực hành vì đã học được kỹ năng thiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy không nên vì bất cứ ai mà ảnh hưởng mục đích chuyến đi nên ở lại tiếp. Đả thông tư tưởng rồi nên học rất vui. Đến ngày về, mình về chung với bạn Na Uy. Thầy gọi bạn ấy lên chánh điện tặng một chiếc vòng tết bằng chỉ, tượng trưng cho sự bình an may mắn của nhà chùa. Chắc cũng áy náy hay sao á, thầy cũng đem xuống cho mình một chiếc như “ thí cô hồn” á. Đùa thôi. Mình vẫn trân trọng nhận và chân thành cảm ơn thầy vì ít nhiều cũng học được những điều mới.
Mình nghĩ về lý do bị phân biệt đối xử. Có lẽ mình là dân Việt Nam nên bị “khi dễ”. Cũng có thể do mình mặc đồng phục thiền của một chùa khác cho nên thầy hổng có thích. Hy vọng vài năm nữa thầy sẽ chững chạc và điềm tĩnh hơn, bỏ được cái tâm phân biệt. Dù sao thì thầy cũng là một người bình thường và đang trên đường tu thôi.
Nên đức Phật mới có câu: “Tin vào đạo Phật chứ không phải những người theo đạo Phật”. Thậm chí, với giáo lý của mình, đức Phật còn bảo: “Đừng vội tin những gì ta nói chỉ vì lòng kính trọng ta. Hãy tự mình kiểm chứng”.
Túm lại là:
"Ở đời muôn sự hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Có báu trong nhà, thôi đừng kiếm
Vô tâm đối cảnh, hỏi chi thiền" (Thơ của nhà vua Trần Nhân Tôn)