• Mới cập nhật:

Xã hội

'Địa ngục trần gian' của cậu bé 14 tuổi

02/03/2017 - 17:22 (GMT+7)
Dù bị bố lấy ống nước đánh vào đầu hay ném chiếc bát vào chân khiến máu chảy lênh láng..., song Nguyễn Duy Bình (lớp 9, ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn thản nhiên như không. Cậu bé đã quá quen với những trận đòn triền miên từ người bố thích dùng vũ lực.
Những trận đòn như cơm bữa của bố khiến con kiệt quệ cảm xúc. Ảnh minh họa

Không thể chịu nổi thêm những trận đòn như cơm bữa và với mức độ ngày càng nghiêm trọng, Bình đã cùng mẹ chạy trốn khỏi nhà - bao nhiêu năm là địa ngục của hai mẹ con - để đến ẩn náu tại 'Ngôi nhà bình yên'. Hơn 1 tháng trú ẩn tại đây, không phải đối diện với người cha “máu lạnh”, cậu bé 14 tuổi mới cảm thấy “đây mới chính là cuộc sống”.

Bình nhớ mồn một những trận đòn từ bố, nhưng cậu nói không sợ. Bởi, bị đánh hàng ngày, bị đánh quá nhiều và lúc nào cũng là những trận đòn kinh khủng thì chuyện đó lại trở nên bình thường.

Bố cậu đánh con không cần lý do và vớ cái gì thì đánh bằng cái đấy. Ăn cơm xong trèo lên giường ngồi, Bình cũng bị bố lấy ống nước vụt vào đầu. Ngồi ăn cơm khoanh chân không đúng kiểu, cậu cũng bị bố tát, bố đá. Đi học về ngồi xem tivi, chưa kịp thay quần áo, cậu cũng bị bố cầm gậy phang. Ăn cơm xong, bê mâm bát vào, nhưng chưa kịp rửa, cậu cũng bị bố lấy ống nước vụt sưng đầu… Không có ngày nào là Bình không "ăn" đòn.

Nhìn thấy chồng đánh con tím hết chân tay, sưng u đầu, nhưng chị Trần Thị Phương (mẹ Bình) chỉ biết đứng bên ngoài mà xót xa, buốt ruột. Bởi, chỉ cần chị bênh con thì hai mẹ con tiếp tục ăn đòn. Bố đánh mẹ, con cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn, bố đánh con, mẹ cũng chỉ biết khóc trong lòng. Việc về cùng một phe là không được phép trong ngôi nhà có người cha dữ dằn ấy.

Vì thế ở trong nhà mình mà hai mẹ con lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy từ xa của bố, hai mẹ con đang đứng gần nhau cũng phải tách ra và mỗi người một việc. Hai mẹ con không được phép thì thầm, to nhỏ với nhau bởi chỉ cần phát hiện ra hai mẹ con nói chuyện với nhau thì hình phạt nhẹ nhất nghe chửi bới hàng giờ.

Người ta nói "Trời đánh tránh miếng ăn", thế nhưng hầu như Bình không được ăn bữa cơm nào bình yên. Ăn ít thì bị bố chửi: Mày ăn gì ở ngoài rồi mà giờ ăn như vậy? Ăn nhiều thì bố đay nghiến: Mày ăn gì mà ăn như con lợn?

14 tuổi là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng Bình bị bố cấm ăn sáng. Hôm nào mẹ úp trộm mì tôm cho con ăn sáng mà bị bố phát hiện thì ngay lập tức ông đổ bát mì đi cùng lời chửi rủa hai mẹ con thậm tệ. Nếu mẹ dấm dúi cho con trai 5,7 nghìn ăn sáng mà bố phát hiện được thì hai mẹ con cũng no đòn.

 Ảnh minh họa

Chị Phương nhớ mãi khi Bình 4 tuổi đã bị bố ném chiếc bát vào người, mảnh vỡ bắn vào chân khiến máu phun lên, chảy lênh láng khắp nhà. Thế nhưng, mẹ cũng không dám ra băng bó cho con, chỉ dám bảo con lấy tay bịt chặt vào vết thương để mẹ dọn dẹp nhà trước. Những lúc như thế, chị Phương vô cùng hận người chồng vô lương tâm, chỉ mong có sức mạnh để đâm chết lão cho mẹ con đỡ khổ.

Còn Bình thì vẫn ám ảnh trận đánh của bố ngày học tiểu học. Khi thấy cậu hỏi bài mẹ thì bố cậu nổi đóa: Mẹ mày giỏi à, sao mày không hỏi tao? Liền sau đó, cậu bị bố lấy thanh gỗ phang cho tới tấp vào chân, tay đến mức bị rạn xương tay.

Bị đánh nhiều nên tâm lý của Bình trở nên chai lỳ. Cậu luôn đứng yên cho bố đánh, dù đau như thế nào cậu cũng không kêu dù chỉ một tiếng. Bởi cậu chạy mà bố bắt được thì không biết hậu quả ra sao. Có những lần, vết hằn trên tay Bình sưng to như con chuột, nhưng cậu vẫn bảo với mẹ là "con không sao".

Nhớ đến những trận đòn mà chồng đánh con, nhớ đến những vết thương mà con phải gánh chịu, chị Phương không cầm được nước mắt. Còn điều Bình mong muốn nhất là không phải trở về nhà nữa, bởi cậu mất hoàn toàn niềm tin rằng bố cậu sẽ thay đổi. Trở về đó, cậu tiếp tục phải sống trong địa ngục.

Điều khiến chị Phương lo lắng nhất là con bị ảnh hưởng tâm lý. Bởi, ngay từ khi học tiểu học, con chị đã nói bậy “thành thần” vì phải sống trong môi trường ngày nào cũng ra rả tiếng chửi bới của bố. Lên THCS, khi bạn bè trêu nhau, cậu khó kiềm chế cảm xúc và đối xử với bạn theo cách mà bố vẫn làm "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

“Đánh nhau với bạn ở trường cháu thấy rất bình thường. Cháu không sợ gì cả, chỉ sợ nhất nhà trường mời phụ huynh đến”, Bình thản nhiên nói. Cậu không biết cách đối xử nhẹ nhàng với người khác vì đã bao giờ được trải qua đâu. Mẹ cậu lo, môi trường bạo lực trong gia đình sẽ biến con trai thành kẻ ác.

* Tên nhân vật được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm