Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Một cái ôm đôi khi có sức chữa lành hơn cả trăm lời dạy
Ảnh minh hoạ
"Rất nhiều đứa trẻ không dám lên tiếng khi bị bạo lực, không phải vì các em không đau, mà vì các em sợ sẽ không ai tin mình". Từ thực tế tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi tại Tổng đài 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, ThS. Nguyễn Hiền Minh cho rằng, điều trẻ em cần nhất không phải những bài học đạo đức khô cứng hay sự kiểm soát bằng đòn roi, mà là cảm giác an toàn để được yêu thương, lắng nghe và bảo vệ.
Những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi và im lặng
Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em, ThS. Nguyễn Hiền Minh, Giảng viên Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là Tổng đài trưởng Hotline 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, cho biết, có những cuộc gọi khiến chị day dứt rất lâu.
Đó là những đứa trẻ vừa khóc vừa nói mình "không ngoan nên bị đánh", những em nhỏ run rẩy vì chứng kiến bố mẹ bạo hành nhau mỗi ngày, hay có em chỉ lặng im rất lâu ở đầu dây bên kia vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Qua thực tế tiếp nhận các cuộc gọi, chúng tôi nhận thấy có nhiều nhóm trẻ em đang đặc biệt dễ bị tổn thương hiện nay", chị chia sẻ.
Theo chị Minh, đó là trẻ sống trong gia đình thường xuyên có bạo lực; trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ do ly hôn, di cư lao động hoặc áp lực mưu sinh; trẻ khuyết tật; trẻ em dân tộc thiểu số; trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng chưa được phát hiện; hoặc những em từng trải qua sang chấn nhưng chưa được hỗ trợ kịp thời.
Điểm chung của các em là thiếu một môi trường đủ an toàn để được bảo vệ và lắng nghe. Trong nhiều gia đình, bạo lực vẫn bị xem như một cách dạy dỗ. Không ít người lớn cho rằng "thương cho roi cho vọt", rằng đánh con là để con nên người. Nhưng theo ThS. Nguyễn Hiền Minh, những trận đòn không chỉ gây đau đớn về thể chất mà còn để lại những tổn thương tâm lý kéo dài.
"Trẻ sống trong môi trường bạo lực không chỉ có nguy cơ trở thành nạn nhân trực tiếp mà còn chịu tổn thương tâm lý rất nặng nề", chị nói.
Có những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi đến mức không còn dám bày tỏ cảm xúc thật. Các em nghĩ rằng việc mình bị đánh, bị mắng là do bản thân chưa đủ tốt. Nhiều em dần thu mình, mất kết nối với gia đình và trở nên cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đáng lo hơn, nhiều trẻ em bị bạo lực hoặc xâm hại trong thời gian dài nhưng không dám lên tiếng.

ThS. Nguyễn Hiền Minh
Theo chị Minh, ngoài lý do sợ bị mắng hay đe dọa, các em không tin rằng sẽ có người bảo vệ mình.
"Nhiều trẻ không dám nói vì con sợ rằng sẽ không ai tin mình. Có khi con nghĩ mình sai và đáng bị trừng phạt bởi những điều người lớn gieo vào đầu con mỗi ngày", chị chia sẻ.
Có em không lên tiếng vì người gây tổn thương lại chính là cha mẹ hoặc người thân, những người duy nhất các em đang phụ thuộc để được chăm sóc và yêu thương.
Điều trẻ cần nhất là được lắng nghe
Theo ThS. Nguyễn Hiền Minh, can thiệp sớm không chỉ là phát hiện khi sự việc đã nghiêm trọng mà quan trọng hơn là giúp trẻ biết cách lên tiếng ngay từ đầu. "Rất nhiều trẻ em hiện nay không biết rằng mình có quyền nói: "Con đang không ổn", chị nói.
Chị cho rằng, nhiều bậc cha mẹ rất chú trọng việc học hành của con nhưng lại quên dạy con cách gọi tên cảm xúc, cách nói về nỗi sợ hay tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.
Trong khi đó, một đứa trẻ biết nói "con không thích điều này", "con đang sợ" hay "hãy giúp con" chính là bước đầu tiên để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, để trẻ dám nói ra, người lớn phải tạo được cảm giác an toàn. "Nếu mỗi lần trẻ nói thật mà chỉ nhận lại sự quát mắng, phủ nhận hoặc đổ lỗi, các em sẽ chọn im lặng", chị nhấn mạnh.
Qua nhiều trường hợp tiếp nhận tại Tổng đài 18001768, chị Minh nhận thấy, trẻ em hiếm khi trực tiếp nói rằng mình đang bị bạo lực hay xâm hại. Các em thường phát ra tín hiệu cầu cứu thông qua những thay đổi về hành vi.
Đó có thể là sự thu mình, sợ hãi, cáu gắt bất thường, mất ngủ, học tập sa sút, né tránh một người nào đó hoặc có biểu hiện tự làm đau bản thân. "Người lớn cần đủ quan tâm và nhạy cảm để nhận ra những thay đổi ấy", chị nói.
Hiện nay, ngoài việc tiếp nhận cuộc gọi hỗ trợ, Tổng đài 18001768 còn đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số nhằm giúp trẻ em biết rằng các em luôn có nơi để tìm kiếm sự trợ giúp miễn phí, bảo mật và hoạt động 24/24 giờ.
Đặc biệt, các tư vấn viên được đào tạo để không phán xét, không thúc ép mà kiên nhẫn đồng hành cùng trẻ. "Điều trẻ cần nhiều khi không phải một lời khuyên, mà là có một người thật sự tin mình và chịu lắng nghe mình", chị chia sẻ.
Là một người làm công tác xã hội và cũng là một người mẹ, ThS. Nguyễn Hiền Minh cho rằng điều trẻ em cần nhất không phải một tuổi thơ quá đầy đủ hay hoàn hảo, mà là cảm giác an toàn và được yêu thương vô điều kiện.
Theo chị, rất nhiều bi kịch có thể đã không xảy ra nếu người lớn bình tĩnh hơn một chút, lắng nghe con nhiều hơn một chút và bớt đi những trận đòn, những lời quát mắng. "Việc bảo vệ trẻ nhiều khi bắt đầu từ chính cách người lớn lựa chọn phản ứng. Thay vì một trận đòn là một cái ôm, thay vì quát mắng là chịu lắng nghe con nói hết điều mình muốn nói", chị bày tỏ.