pnvnonline@phunuvietnam.vn
Định mệnh ngọt ngào với "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Một cảnh trong phim “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”
Phim gây tò mò ngay từ ban đầu với câu nói dẫn chuyện: "Ngày 20/12 là ngày tệ nhất năm để bay ở sân bay quốc tế John F. Kennedy.
Hơn 193.000 hành khách đến và đi vào hôm đó, gây chậm trễ việc làm thủ tục trung bình 23 phút, thời gian chờ đợi cao điểm 117 phút ở cổng an ninh. Trong tất cả hành khách gặp bất tiện ở ngày này, chỉ có câu chuyện của một người là quan trọng vì cô ấy tới trễ".
Hadley trễ chuyến bay, cô vô tình gặp Oliver và được anh cho mượn sạc điện thoại. Trong thời gian ở sân bay và ngồi cạnh nhau trên máy bay, cả hai nhận ra rằng họ có nhiều điều để chia sẻ và từ đó dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Sau khi máy bay hạ cánh, điện thoại của Hadley hết pin khiến cô chưa kịp lưu số điện thoại của Oliver vừa cho và lạc mất anh.
Hadley đã từng tuyệt vọng khi bắt đầu sang Anh. Cô nghĩ rằng bố không còn yêu thương cô vì ông có vợ mới. Trong khi đó, Oliver luôn thấy đau lòng và mất mát khi mẹ anh sắp ra đi vì ung thư.
Để che giấu cảm xúc, tránh đối mặt với vấn đề của mình, hai người chọn cách trốn chạy bằng những chuyến đi. Nhưng sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, họ bắt đầu cảm nhận những khác biệt xung quanh mình.
Họ đối diện với những vấn đề của mình bằng cách khác, để rồi họ nhận ra rằng, tình yêu thương vẫn luôn ngập tràn xung quanh.
Hadley gặp bố và biết cô vẫn luôn quan trọng với ông ra sao. Bố chưa bao giờ từ bỏ cô. Vào giây phút khó khăn nhất, bố đã là người hỗ trợ, nâng đỡ cô. Cô mở lòng với bố, với người vợ mới của bố và hạnh phúc khi được ở bên cạnh gia đình của mình.
Oliver đã từng cố gắng tìm mọi cách để tỏ ra bình thản trước nỗi đau sắp mất mẹ nhưng nhờ có Hadley, anh biết rằng, anh không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Anh có thể khóc lóc, buồn bã như bao người khác.
Khi Oliver dám đối diện với nỗi buồn của mình, anh và mẹ đã chia sẻ được cùng nhau. Anh có thể nói cho mẹ biết anh yêu mẹ đến mức nào.
Xuyên suốt bộ phim, ta không chỉ được theo dõi câu chuyện về một tình yêu định mệnh vô cùng duyên dáng, cuốn hút mà ta còn cảm thấy được sưởi ấm trong một bầu không khí êm đềm của sự chia sẻ và an ủi.
Tôi rất quý mến những người thân xung quanh hai nhân vật chính như mẹ của Oliver, bố của Hadley. Họ là những người trưởng thành đã đi qua nhiều biến cố của cuộc đời để rồi biết cách đối diện với chính những biến cố ấy một cách dịu dàng.
Mẹ của Oliver tổ chức một buổi diễn tạm biệt bạn bè thân thiết trước khi bà từ biệt cõi đời này. Những nụ cười gặp gỡ, những giọt nước mắt biệt ly gom góp lại trong giây phút ấy. Giây phút chúng ta lưu giữ trân trọng vì ít nhất ta còn thời gian để nói lời tạm biệt với những người ta yêu thương.
Lời tạm biệt cuối cùng ấy, day dứt nhưng cũng thật êm ái. Trong khi đó, bố của Hadley lại chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Đi quá nửa đời người, ông mới có thể tìm được người phụ nữ tiếp tục bước đi cùng mình. Cũng không phải là quá muộn, chỉ cần họ mở lòng và yêu thương nhau thật sự.
Cũng là lời tạm biệt với đoạn đường đã qua, và chào đón đoạn đường phía trước. Hai đời sống khác nhau, đã cùng gặp gỡ nhau bởi sự sắp xếp của số phận cho hai người con yêu dấu của họ. Hadley và Oliver đã được định mệnh dẫn lối, gặp gỡ nhau, tiến về phía nhau và yêu thương nhau.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng thật phù hợp cho những ngày trở rét này. Để những điều thấm đẫm tình yêu ấy sưởi ấm trái tim chúng ta, giúp chúng ta biết nâng niu những người bên ta. Tôi tin chúng ta gặp gỡ nhau, ở lại bên nhau, đó là nhờ định mệnh đã dẫn lối.