Đỗ đại học nhờ... nụ cười của bố

29/07/2016 - 00:00
Trượt đại học (ĐH), con có thể đứng dậy và bước tiếp hay rơi xuống hố sâu của nỗi buồn, stress, phần nhiều do cách ứng xử của bố mẹ.
trt-h2.jpg
Trượt ĐH, nhiều thí sinh cảm thấy tuyệt vọng, chán nản bản thân. Ảnh minh họa internet.

Năm ngoái, thi trượt ĐH là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với Hoàng Thi (Lý Nhân, Hà Nam). Cô gần như mất niềm tin vào cuộc sống, mọi thứ quanh cô chỉ toàn màu đen. Hoàng Thi chia sẻ:

"Tôi rất sợ cảm giác bị trượt ĐH bởi bao nhiêu nỗ lực, cố gắng đều đổ sông đổ bể. Thành quả mà bạn đạt được cũng như kết quả của một quá trình lâu dài trong việc trồng một cây hoa. Nếu những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, thậm chí cả mồ hôi và nước mắt được đền đáp xứng đáng thì kết quả mà bạn đạt được sẽ là những bông hoa rực rỡ, sắc màu, ngào ngạt hương thơm.

Ngược lại, bạn sẽ phải đón nhận kết quả tồi tệ, chăm cây mà không thấy có hoa. Biết tin không đỗ ĐH là ngày vô cùng tồi tệ với tôi. Mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Con đường đến tương lai dường như bị cắt đứt. Tôi cảm tưởng mình khó có thể vượt qua cú sốc này. Những ngày sau đó là chuỗi ngày vô cùng khó khăn với một học trò vừa rời ghế nhà trường với suy nghĩ bám rễ trong đầu rằng, trượt ĐH nghĩa là hết. Tôi sợ phải đối mặt với mọi người. Tôi cảm thấy sự thất vọng, thậm chí là thương hại qua ánh mắt của họ. Tôi muốn trốn chạy, muốn đi đến một nơi thật xa, không ai biết đến tôi.

trth1.jpg
Bố mẹ, người thân chính là "phao cứu sinh" vực dậy tinh thần cho con sau cú sốc trượt ĐH. Ảnh minh họa internet.

Trong lúc khó khăn ấy, tôi không thể đứng dậy nếu không người thân bên cạnh, đặc biệt là bố đã thường xuyên nắm tay tôi. Tôi đọc được sự thất vọng trong ánh mắt của bố, mặc dù người đã cố gắng giấu đi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi thấy sợ và hoàn toàn bế tắc.

Bố đã không trách mắng tôi một lời nào. Người nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, bằng tất cả tình yêu thương vô hạn. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Người đã gúp tôi vượt qua nỗi tuyệt vọng để nghĩ đến những điều tích cực hơn.

Bố nói: “Hãy đứng lên con! Con đường đến thành công của con chỉ gặp trục trặc chút thôi. Nếu con nỗ lực con sẽ đạt được mục tiêu mà con đề ra. Hãy dũng cảm lên con, hãy chứng tỏ con là con của bố!”.

Nhờ có sự động viên của bố, mùa thi năm nay tôi đạt 25 điểm, đã chắc chắn được đặt chân vào trường ĐH mà tôi mơ ước. Tôi vô cùng xúc động mỗi khi nhớ lại thời điểm khó khăn năm ngoái, bố thật tuyệt vời khi luôn ở bên, động viên tôi, trò chuyện và cười đùa với tôi như thể tôi chưa từng thi hỏng. Có lẽ bố không biết, điều đó đã tiếp cho tôi nguồn năng lượng vô cùng lớn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm