Trên facebook của mình, chị Phan Hồ Điệp, mẹ của Đỗ Nhật Nam, vui mừng chia sẻ:
Ngày hôm nay đối với mẹ thực sự đặc biệt.
Em tốt nghiệp phổ thông và mẹ cũng tốt nghiệp khoá học làm mẹ để chuyển sang một giai đoạn mới, học hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, thương nhớ cũng đầy hơn.
18 năm qua, trong khóa học đặc biệt ấy, bề bộn những sai lầm và vấp ngã nhưng cũng ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu hỏi mẹ đi lại con đường đó, mẹ có làm tốt hơn không, mẹ không dám chắc. Chỉ có điều chắc chắn mẹ vẫn thương em như thế. Tình thương ấy ĐẦY và TRÒN rồi nên luôn và mãi là như vậy thôi em.
Nên thành quả 18 năm là giây phút mẹ vừa xuất hiện ở sân trường, mẹ chân thấp chân cao chạy về phía em, còn em khi nhìn thấy bóng mẹ thì bỏ cả hàng đang xếp để chạy ùa ra ôm mẹ vào lòng: Mẹ ơi, em đợi mẹ mãi.
Nên thành quả 18 năm là khi em lên phát biểu vẫn đưa mắt tìm mẹ và mỉm cười.
Nên thành quả 18 năm là khi em hát bài hát chia tay, em nói trong bài hát có câu: Hãy biết ơn người vì bạn mà khóc thầm, em đã nghĩ đến mẹ.
Nên thành quả 18 năm là khi quay về phòng dọn đồ cho em, mẹ thấy dưới gối có ảnh mẹ và dòng chữ: Mom, I love you!
Chỉ vậy thôi Nam là quá đủ cho lễ tốt nghiệp của... mẹ.
Một chặng đường đã đi qua. Mới ngày nào mẹ còn nghĩ không biết bao giờ được đi họp phụ huynh cho em, giờ thì em đã là chàng trai 18 tuổi.
Nam ơi, ai rồi cũng nên có câu chuyện để kể về cuộc đời mình. Đó có thể là chuyện vui hay buồn, thành công hay thất bại nhưng nhất định là nên có, để cuộc đời không trôi đi nhạt nhẽo.
18 tuổi quả trẻ cho những dự định và ước mơ. Nên cứ đi và cứ kể vì hành trình còn là phía trước.
Hôm nọ em chia sẻ rằng có thể em sẽ học ngành âm nhạc. Mẹ thực sự bất ngờ. Vì đó là điều mẹ chưa nghe thấy em nói bao giờ. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười. Vì mẹ làm sao có thể lấy kinh nghiệm ít ỏi của mình để đặt lên em. Nên nếu em chọn gap year, em học âm nhạc hay bất cứ điều gì khác, mẹ vẫn luôn ủng hộ. Vì em trước hết, cần được trải nghiệm để trưởng thành.
Mẹ rồi sẽ giả đi, khó tính hơn, yếu thêm nhưng mẹ vẫn ở ngôi nhà có đầy tình yêu của mẹ, để chở đợi và thương mến em.
Hôm nay, mẹ tự chúc mừng mẹ vì đã là học sinh luôn cố gắng trong khoá học làm mẹ đấy thiêng liêng và kì diệu.
Mẹ vui lắm, Nam à...
Trên facebook, anh Đỗ Xuân Thảo (bố của Đỗ Nhật Nam) cũng xúc động dành tặng con trai:
Nam ơi, bố ghi lại tất cả những gì diễn ra trong buổi Lễ Tốt nghiệp của con để sang năm sau và nhiều năm sau nữa, FB nhắc lại và bố sẽ được lại gặp cảm xúc bồi hồi rưng rưng đến ấm nghẹn cả tim của ngày hôm nay...
Bố luôn tâm niệm: Ai yêu thương con thì đều là ân nhân của bố, vậy nên:
Bố đã yêu từng góc nhỏ nơi Ngôi Trường con học, từng bụi cây, khóm hoa, vạt cỏ, cánh rừng và đồng cỏ mải miết xanh…
Bố đã yêu căn phòng con ở những năm qua với Joseph, với Kim và rất nhiều bạn hữu của con…
Bố đã yêu đàn cò trắng dịu dàng, yêu từng con sóc nhỏ hiền lành, yêu tiếng chim ríu rít mỗi ban mai...
Bố yêu và thương nhớ, biết ơn nơi này. Nơi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất. Nơi đã đánh dấu sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của con…
Bất giác bố nhớ đến một câu trong bài phát biểu của con: “Church Farm School có thể không phải là môi trường hoàn hảo nhưng nó giúp mỗi học sinh chúng con hướng đến sự hoàn hảo…”.
Còn gì tuyệt hơn, hạnh phúc hơn với người làm cha làm mẹ khi được gửi gắm con mình ở nơi luôn “hướng đến sự hoàn hảo” ấy…
Bố thầm nguyện cầu con lại tiếp tục có được môi trường an lành, tràn ngập yêu thương như thế khi con vào đại học.
Chân cứng đá mềm nhé, chàng trai của bố…
Bầu trời nước Mỹ ngày con tốt nghiệp đẹp đến mê hoặc. Gió và nắng dịu dàng…
Cũng dịu dàng như tình bố trao con.