Chị Thanh Tâm thân mến!
Em lấy vợ hơi muộn, năm 33 tuổi. Trong khi đó vợ em thì lại còn khá trẻ. Lúc bọn em cưới cô ấy mới 22 và đang còn là sinh viên. Sau khi lấy nhau thì vợ chồng em lập tức có con. Thực ra, em mong quá và cũng nghĩ mình thừa sức nuôi cả hai mẹ con cô ấy nên mới thuyết phục vợ em đồng ý.
Trong thời gian bầu bí vợ em cũng cố gắng bảo vệ xong được luận văn tốt nghiệp. Sau đó cô ấy ở nhà sinh và nuôi con. Phải nói là tính vợ em từ trước đến giờ đều rất ngoan. Tuy nhiên cô ấy mắc một tật là cực kỳ hay ghen. Nhất là khi phải thường xuyên ở nhà, quanh quẩn với con, cô ấy càng bức bối và quản lý chồng một cách ghê gớm. Đến nỗi có những thời điểm em không chịu đựng được nữa và bắt buộc phải dọa cô ấy là “nếu em còn làm như thế thì anh sẽ ly hôn”. Tất nhiên đó không thực sự là mong muốn của em nhưng vì em nhận ra cứ mỗi lần nhìn thấy giấy ly hôn là cô ấy sẽ thỏa hiệp nên có hơi lạm dụng.
Trong thời gian bầu bí vợ em cũng cố gắng bảo vệ xong được luận văn tốt nghiệp. Sau đó cô ấy ở nhà sinh và nuôi con. Phải nói là tính vợ em từ trước đến giờ đều rất ngoan. Tuy nhiên cô ấy mắc một tật là cực kỳ hay ghen. Nhất là khi phải thường xuyên ở nhà, quanh quẩn với con, cô ấy càng bức bối và quản lý chồng một cách ghê gớm. Đến nỗi có những thời điểm em không chịu đựng được nữa và bắt buộc phải dọa cô ấy là “nếu em còn làm như thế thì anh sẽ ly hôn”. Tất nhiên đó không thực sự là mong muốn của em nhưng vì em nhận ra cứ mỗi lần nhìn thấy giấy ly hôn là cô ấy sẽ thỏa hiệp nên có hơi lạm dụng.
Cách đây khoảng mấy tháng, vợ chồng em cho con về bà nội để cai sữa. Vợ em lúc đó ở nhà rảnh rỗi nên có xin em vài chục triệu để kinh doanh. Nói là kinh doanh cho oai chứ em thấy vợ em chỉ mua đồ đạc, nguyên liệu về nhà làm các loại bánh gato, bánh bông lan trứng muối, cả bánh trung thu nữa… để bán qua bạn bè, người thân và facebook. Em thì em nghĩ đấy chỉ là công việc làm cho vui, giết thời gian và không quan tâm. Thế nhưng gần đây, trong một lần cãi vã, em có đưa đơn ly hôn ra thì vợ em lại dám ký. Em thật sự rất sốc với cách hành xử lần này của cô ấy. Đặc biệt khi vợ em nói “giờ em bán bánh, em cũng có tiền, em không cần dựa vào anh”. Em khá tự ái nhưng cũng thấy vợ em quá trẻ con. Mặc dù em không biết cô ấy bán bánh được bao nhiêu, nhưng em cá là không nhiều và cũng chẳng bao giờ bằng em lo cho hai mẹ con cô ấy được.
Xuân Quang (Thanh Xuân, Hà Nội)
Khác với mọi khi, lần này cô vợ trẻ ký luôn khi Quang đem giấy li hôn ra dọa dẫm (ảnh minh họa) |
Quang thân mến!
Những năm đầu hôn nhân của hầu hết các cặp vợ chồng đều gặp khó khăn. Chưa kể là hai vợ chồng em còn có vấn đề tuổi tác chênh và có em bé từ rất sớm, điều đó đòi hỏi cả hai em phải cố gắng nhiều hơn những cặp đôi khác.
Chị biết em đã rất vất vả và đóng góp nhiều công sức. Nhưng ngược lại, nếu đặt mình vào vị trí của vợ em sẽ thấy cô ấy cũng phải vượt qua đầy rẫy những khó khăn. Một cô gái trẻ chưa ra trường đã bỡ ngỡ như thế nào khi phải vội vã bước vào cuộc sống hôn nhân, thích nghi với những vai trò hoàn toàn mới mẻ. Để trở thành vợ của em, mẹ của con em, có thể cô ấy đã phải xếp lại những ước mơ tuổi trẻ của mình. Cô ấy thường phải ở nhà với bốn bức tường và một bé con lúc thì quấy khóc, lúc thì nô giặc… Thế mà khi cô ấy mệt mỏi, nhõng nhẽo, hay là ghen tị với những bóng hồng tung tăng đâu đó, em lại đưa cho cô ấy một tờ giấy ly hôn. Vậy liệu cô ấy có buồn không? Và sẽ có những suy nghĩ gì sau mỗi lần phải nhẫn nhịn?
Chị biết em đã rất vất vả và đóng góp nhiều công sức. Nhưng ngược lại, nếu đặt mình vào vị trí của vợ em sẽ thấy cô ấy cũng phải vượt qua đầy rẫy những khó khăn. Một cô gái trẻ chưa ra trường đã bỡ ngỡ như thế nào khi phải vội vã bước vào cuộc sống hôn nhân, thích nghi với những vai trò hoàn toàn mới mẻ. Để trở thành vợ của em, mẹ của con em, có thể cô ấy đã phải xếp lại những ước mơ tuổi trẻ của mình. Cô ấy thường phải ở nhà với bốn bức tường và một bé con lúc thì quấy khóc, lúc thì nô giặc… Thế mà khi cô ấy mệt mỏi, nhõng nhẽo, hay là ghen tị với những bóng hồng tung tăng đâu đó, em lại đưa cho cô ấy một tờ giấy ly hôn. Vậy liệu cô ấy có buồn không? Và sẽ có những suy nghĩ gì sau mỗi lần phải nhẫn nhịn?
Thực ra, sự phản kháng của vợ em không có gì là lạ. Cũng không phải cô ấy không thấy, không ghi nhận vai trò công sức của em. Chỉ là cô ấy muốn thoát khỏi cảm giác tự ti của bản thân và muốn sống một cuộc sống tự chủ, có tiếng nói. Cuộc hôn nhân nào cũng thế, lâu bền không phải ở chỗ ai chế ngự được ai mà chính là ở sự đồng điệu, hòa hợp của cả hai bên.
Chị cũng hi vọng là em sẽ kiên nhẫn, dịu dàng hơn để có thể giúp đỡ, chờ đợi cho “cô vợ trẻ con” của mình đủ lớn. Và từ giờ, đừng bao giờ lấy chuyện ly hôn ra làm tổn thương vợ và thể hiện oai phong của mình nữa.
Chị cũng hi vọng là em sẽ kiên nhẫn, dịu dàng hơn để có thể giúp đỡ, chờ đợi cho “cô vợ trẻ con” của mình đủ lớn. Và từ giờ, đừng bao giờ lấy chuyện ly hôn ra làm tổn thương vợ và thể hiện oai phong của mình nữa.