• Mới cập nhật:

Yêu

Đòi em gái túi khoai quê của bố vợ gửi lên, tôi tức nghẹn khi nghe câu trả lời

QUỲNH CHI (GHI) 05/08/2022 - 09:30 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Sáng trên công ty nghe cậu đồng nghiệp khoe được bố vợ cho mảnh đất làm nhà, lại nhìn đám quà quê chẳng đáng mấy xu của nhà vợ mình, tôi thầm bất mãn. 

Giữa lúc tôi đang phân vân suy nghĩ có nên kết hôn với Hương không thì cô ấy lại mang thai. Yêu nhau hai năm, Hương là cô gái tốt, tôi không chê trách điều gì ở cô ấy. Nhưng khổ nỗi nhà tôi và nhà Hương đều không có điều kiện. Giá kể nhà tôi giàu có thì cũng chẳng để ý tới của nả nhà vợ đâu. Nhưng cả hai đều nghèo, không có bố mẹ giúp đỡ, biết bao giờ vợ chồng mới ổn định được cuộc sống.

Tôi muốn lấy một cô vợ có điều kiện, ít nhất bố mẹ vợ cũng cho được cái nhà để vợ chồng khỏi phải đi thuê nay đây mai đó. Dù vậy tôi là người đàn ông có trách nhiệm, Hương đã mang thai, tất nhiên tôi phải cưới cô ấy. 

Khi Hương đã là vợ, lại sinh con cho tôi, dĩ nhiên tôi không muốn ly hôn ruồng bỏ vợ con nhưng trong lòng vẫn thấy chạnh lòng. Bạn bè, những người xung quanh có nhà vợ khấm khá giúp đỡ, đỡ khổ hơn bao nhiêu. 

Bạn bè, những người xung quanh có nhà vợ khấm khá giúp đỡ, đỡ khổ hơn bao nhiêu. (Ảnh minh họa)

Có lẽ trong lòng chất chứa sự hờn giận đối với gia đình nhà vợ, nên tôi cũng ít khi về quê vợ, thường ngày chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm ông bà. Tuy nhiên những dịp lễ Tết, giỗ chạp quan trọng thì tôi vẫn làm tròn trách nhiệm. 

Tuần trước có người quen là một người họ hàng nhà vợ tôi từ quê lên thành phố, bố mẹ vợ có gửi quà cho các con. Chẳng có gì nhiều, chỉ là ít rau củ ở quê trồng được. Sáng trên công ty nghe cậu đồng nghiệp khoe được bố vợ cho mảnh đất làm nhà, lại nhìn đám quà quê chẳng đáng mấy xu của nhà vợ mình, tôi thầm bất mãn. 

Lát sau em gái đến chơi, tôi đưa cho nó cầm về hết. Mắt không nhìn thấy thì trong lòng cũng đỡ bực bội. Có túi khoai quê là loại khoai vợ tôi rất thích, lần nào về quê cũng mang lên cả đống phát phiền, hễ bố mẹ vợ gửi đồ là không thể thiếu được món đó. Nhưng tôi cũng vứt hết cho em gái bảo nó mang về bằng sạch. Lúc vợ về, tôi có kể lại bảo con bé xin hết rồi, vợ cũng không trách móc gì cả vì cô ấy và em chồng khá hòa thuận.

Ai mà ngờ tối ấy bố vợ từ dưới quê gọi điện lên, hỏi vợ đã ăn khoai chưa, có thấy quà ông tặng kèm để trong túi khoai hay không. Vợ tôi mới ngớ người kể rằng đã cho em chồng túi khoai. Lúc này bố vợ cuống quýt nói ông có để 300 triệu trong ấy cho vợ chồng tôi. Ông bà dưới quê mới bán một mảnh đất chia cho nhà tôi và em gái vợ mỗi nhà một nửa, để chúng tôi thêm thắt vào mua đất hay đặt cọc mua nhà tùy ý.

Rơi vào cảnh ngộ này, tôi cay cú muốn phát khùng. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà sốc không tả được, lập tức gọi điện cho em gái. "Em xin lỗi… Chồng em mang khoai đi rửa để luộc ăn thì thấy cọc tiền trong đó. Anh ấy lập tức mang đi trả tiền vay mua đất rồi. Em bảo tiền của vợ chồng anh không được sử dụng nhưng anh ấy không chịu nghe, bảo chỉ vay một thời gian khi nào có sẽ trả lại. Số tiền vay kia chúng em phải trả lãi, vay nhà anh chị thì không cần trả lãi…".

Tôi tức đến muốn ngất đi, đúng là cướp trắng trợn chứ vay mượn gì nữa. Nhưng bây giờ vợ chồng họ một mực khẳng định đã mang tiền đi trả rồi, không còn để đưa lại cho chúng tôi nữa. Vợ tôi lúc này mới hiểu ra chồng mình ghét quà quê của bố mẹ vợ. Biết chồng coi thường nhà vợ lại mất cả tiền, cô ấy vô cùng tức giận. 

Người mang đồ lên là người quen, hơn nữa bố vợ tôi đã dặn họ là có tiền trong túi khoai. Ai mà ngờ người đó lại không nói với tôi. Bố vợ biết con gái rất thích món khoai đó, chắc chắn sẽ mở ra nấu ăn ngay nên mới để tiền trong ấy. 

Rơi vào cảnh ngộ này, tôi cay cú muốn phát khùng. Bây giờ tôi phải làm sao để vợ không còn giận mình và đòi lại được số tiền kia từ cậu em rể trơ tráo? Làm căng quá thì em gái tôi lại khổ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm