pnvnonline@phunuvietnam.vn
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nhiều người đang sống bằng sự hy vọng
Chàng sinh viên Đại học Barış Yapar dường như đã thức trắng đêm trong ô tô với bố mẹ, chờ đợi và cầu nguyện rằng ai đó sẽ sớm xuất hiện để đưa ông bà anh ra khỏi đống đổ nát trong căn hộ ở Samandag, Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh hiểu mình phải giữ bình tĩnh để có thể chăm sóc bố mẹ, và không được để hy vọng vụt tắt, dù chỉ còn một chút nhỏ nhoi.
Lúc đó đã gần nửa đêm, gia đình Barış không phải là người duy nhất đang mong chờ người thân được giải cứu, xung quanh còn nhiều gia đình đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.
“Chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Chúng tôi giống như bị bỏ rơi trong bóng tối và mọi người chỉ đang cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng. Đã gần một ngày trôi qua mà ông bà tôi vẫn đang kẹt dưới đống đổ nát”, anh nói với tờ CBC.
Hơn 5.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Số người chết dự kiến vẫn đang tăng lên, dự báo sẽ tăng đến khoảng hơn 20.000 người.
Các quan chức cho biết họ đã triển khai hơn chục nghìn nhân viên tìm kiếm và cứu nạn nhưng vẫn không rõ có bao nhiêu người, còn sống hay đã chết, kẹt dưới đống đổ nát.
Ở Samandag, cách tâm chấn Gaziantep khoảng 200 km, người dân đã tự mình cứu trợ vì không thể chờ đợi được nữa, họ sợ bạn bè, người thân không thể trụ quá lâu. Một số đào bằng tay không, một số gọi trợ giúp từ bạn bè, họ huy động bất kỳ loại thiết bị nào có thể hỗ trợ cho việc đào bới.
Giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm
Giống như hầu hết mọi người, Yapar đang ngủ trên giường thì trận động đất đầu tiên xảy ra, đánh thức anh và bố mẹ. May mắn họ vẫn bình an vô sự. Nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Họ lao ra khỏi giường và xuống nhà thật nhanh, lên xe và lái khoảng 500 mét đến căn hộ của ông bà.
“Khi chúng tôi đến đó, ba tòa nhà, bao gồm cả tòa nhà của ông bà, đã bị sập”, anh đau buồn kể lại. Bố anh bắt đầu hét to để gọi tên ông bà, cả nhà cùng dồn sức tìm kiếm và kêu gọi, nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp.
Trong khi chờ đợi cứu viện, anh kinh hoàng nhìn mọi người kéo người thân yêu đã khuất khỏi đống đổ nát. Trong đó có cả người quen thời thơ ấu của anh. Không có một chiếc xe cấp cứu nào đến kịp, nên người bạn kia được đưa lên một chiếc máy đào để đưa đến nhà xác.
Yapar kể lại: “Thật sự rất đau lòng. Tôi không biết phải nói gì, quá nhiều thứ xảy ra một lúc, chắc tôi sẽ mất một thời gian để phục hồi tâm lý”.
Cả gia đình cùng động viên nhau, họ kêu gọi sự trợ giúp từ mọi nguồn lực mình có thể nghĩ đến - bệnh viện, chính phủ, các nhóm viện trợ. Nhưng viện trợ vẫn chưa đến kịp thời.
Hoảng loạn nối tiếp hoảng loạn
Cách thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 200 km về phía bắc, vị giáo sư Şule Can và gia đình cô cũng đang chờ đợi cứu viện. Cô cùng chồng và hai cô con gái đang cố thủ trong văn phòng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Adana.
Cả gia đình đang ngủ thì trận động đất đầu tiên xảy ra, không lâu sau khi mọi thứ tưởng đã tạm yên bình, một cơn dư chấn khác lại tiếp tục làm rung chuyển tòa nhà. Cơn dư chấn qua đi, họ chạy nhanh nhất có thể ra bên ngoài để thoát thân.
“Chúng tôi chỉ biết cắm đầu chạy, chạy và chạy. Cho đến khi lên xe và bắt đầu lái thì mới tạm yên tâm”. Cả gia đình nhận ra mình may mắn thế nào khi tòa nhà của họ vẫn trụ vững, nhưng những căn bên cạnh thì đã không còn nguyên dạng.
Trời lạnh cóng, mọi người thì mất nơi ăn chốn ở, không ai biết phải đi đâu tiếp theo. Cảnh tượng hiện lên như ngày hậu tận thế. Şule Can đề xuất lái xe đến trường đại học của cô bởi đây là khu vực không có nhiều tòa nhà cao tầng và nhiều không gian thoáng đãng. Họ sẽ tạm trú ẩn ở đó.
“Những gì mọi người có thể làm thực sự chỉ là đoàn kết, ở bên nhau. Nhưng đồng thời, cảm giác thật tệ khi chẳng ai biết phải làm gì”, cô nghẹn ngào.
Hiện tại, các đội cứu hộ trên toàn thế giới đang dồn sức để tiếp cận được người dân chịu thiệt hại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bao gồm cả vùng nông thôn xa xôi. Tuy nhiên, gió lạnh và bão tuyết khắc nghiệt của mùa đông đã khiến công tác cứu hộ khó khăn gấp bội.
Các nhóm chat WhatsApp cứu hộ được lập nên. Bản thân Yapar cũng đang ở trong một nhóm với hơn 300 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Hàng trăm tin nhắn hiện ra, tất cả cũng đang nỗ lực cứu người thân ra bằng mọi giá. Những gì gia đình Yapar có thể làm là chờ đợi và hy vọng. Giống như Şule, hy vọng là thứ duy nhất sưởi ấm cho Yapar và gia đình anh vào thời điểm này.