Đông Hùng viết:
"Em trai ...Đêm rồi.. anh mới viết những dòng này..
Mấy ngày nay mệt mỏi nhỉ! Người ra người vào tấp nập nhà cửa, dù không nói gì nhưng anh biết trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ .
Thằng anh bị đau, thằng em phải xắn quần vào để giúp anh vệ sinh cá nhân. Từ hôm qua đến giờ, thằng anh trở mình vì đau, nó hỏi. Thằng anh nằm giật mình, nó cũng hỏi. Thằng anh nó ngồi yên, nó cũng hỏi. Những câu hỏi cộc lốc: "Anh sao đấy?", " "Đau à?", "Chết chưa! Ai bảo!"...
"...Thấy rõ là thương, đang sợ lắm, nhưng giả vờ "cứng" đấy nhé. Đúng, bọn mình phải cứng rắn lên. Sau này lớn, Huy thay anh làm trụ cột trong gia đình. Mình phải mua được căn nhà to hơn căn nhà đã mất, cảnh thuê nhà thế này mệt lắm. Phải về quê xây cái Từ Đường của nhà mình để lấy lại lòng tự trọng cho bố. Phải làm nhiều lắm đấy, nên từ giờ, phải "cứng" vào.
Suốt mấy năm qua, anh đã và đang cố, chỉ để Huy yên tâm học hành, để sau này không phải như anh. Chúng ta được sống và tồn tại trên đời này đã là ưu tú lắm rồi, đã là nhà vô địch rồi. Vì ít nhiều gì, mình cũng là 2 con tinh trùng nhanh nhất!
Huy vui vẻ, đi học đều và ngoan ngoãn với anh là niềm hạnh phúc rất lớn với anh suốt mấy năm qua. Huy là động lực để anh kiên cường với tất cả những khó khăn và cả cay đắng của gia đình mình. Tuổi trẻ của anh có bị vùi dập hơn nữa, thì Huy vẫn phải được đi học và sống trọn vẹn ký ức đẹp của một thằng nhóc tuổi học trò.
Huy sẽ lớn, sẽ trưởng thành, và hiểu những chuyện anh đang giấu và giá trị của những khó khăn trong cuộc sống, của đồng tiền, những bon chen bên ngoài ... Nhưng đó là chuyện của sau này, tất cả những gì anh muốn là Huy phải quyết tâm học thật giỏi, vì chỉ có cách đó mới là con đường lớn để Huy ngẩng cao đầu với trong cuộc sống này.
Kết thúc bức tâm thư gửi em trai, Đông Hùng viết:
"Anh đã hy sinh, mất mát nhiều rồi, nhưng chắc chắn anh sẽ hy sinh đến giọt máu cuối cùng để lo cho em và bảo vệ em trai mình".