Văn hóa - giải trí

Đồng Lan và cảm xúc phiêu diêu khi hát về mẹ

19/10/2018 - 09:16 AM
Nữ ca sĩ tin rằng, mỗi bài hát có một số phận và khi thể hiện lên đều có duyên cớ nào đó. Ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến là bài “hit” của Đồng Lan, mang tới người nghe những xúc cảm đặc biệt.
Trò chuyện với PNVN, ca sĩ Đồng Lan cho biết, nhạc sĩ Trần Tiến không phải là người có giọng hát hay nhưng khi ông ngâm nga vài câu hát như rút ruột từ những chiêm nghiệm bạc đầu của một gã lãng tử: “Tôi đã từng nghe và đã từng phải thốt lên rằng, trời ơi thấm quá. Trong suy nghĩ của tôi, không một giọng hát nào có thể qua nổi cái thần thái duyên dáng, sâu lắng ấy”.
 
Trong buổi gặp gỡ ăn tối với vài người bạn, ca sĩ Đồng Lan đã bị “ngớ ngẩn” với vài câu hát lên thật chậm, thật nghẹn từ Trần Tiến. Cô kể, khi nghe được mất lời ca thôi, mà cảm nhận được quá nhiều thứ. “Cứ như ông sợ làm thoát ra, lộ ra thứ gì đó thật sâu bên trong của một kẻ trai... Những lời hát tự thân đã run rẩy “Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa/ Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo/ Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ/ Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ/ Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi/ Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng/ Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”, ca sĩ Đồng Lan chia sẻ.
lan.jpg
 
Trong suy nghĩ và cảm giác của cô, chắc khó có bao giờ quên được hình ảnh nhạc sĩ Trần Tiến ngồi đối diện với dáng hơi nghiêng, tay cầm ly rượu hát một câu, rồi yên lặng, rồi đặt ly rượu xuống bàn, rồi nén tiếng thở ra từng lời hát...
 
Chỉ với câu hát đầu tiên: “Mẹ ơi, con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con - Mẹ ơi, con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa...” đã xuyên thẳng vào trái tim Đồng Lan với một thứ cảm xúc rất mạnh mẽ. Nữ ca sĩ như thấy một thước phim quay chậm trả lại chút ký ức tuổi thơ, hiện tại và lo sợ một ngày mai nếu không còn mẹ “thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”.
 
Đồng Lan trò chuyện với sự thảng thốt, “Với các ca từ ấy, tôi thấy vừa đủ già để biết yên ắng đón từng câu hát ngấm vào lòng, vừa còn trẻ dại để cứ thế là khóc trào lên khi ngồi cặm cụi chép lời ca khúc, lúc thu trong phòng thu và rất nhiều lần biểu diễn sau đó. Lúc nào cũng nghẹn lời. Biết là nếu khóc thì rất khó hát nhưng chẳng biết làm sao khác...”.
bx6a9858-copy.jpg
 
“Mẹ tôi” của Trần Tiến là một ca khúc quá hay, quá thật trong chính việc vẽ lại quá khứ và mang quá nhiều mộng ước... “Mẹ ơi hãy dắt con theo để con mãi mãi bên mẹ”. Với lời hát da diết ấy, cảm giác như sẵn sàng trở về bất cứ nơi đâu chỉ để bên mẹ. Và điều hay nhất là câu chữ, giai điệu chạy dần lên cao trào như hòa làm một. Cảm xúc và sự tinh tế hoà làm một, chẳng cần bất cứ tính toán nào. “Tôi hát tới đâu, xúc cảm tràn tới đó và khóc là chuyện rất tự nhiên khi hiểu, cảm được ca khúc này. “Mẹ tôi” vẫn là một ca khúc về mẹ mà Đồng Lan thích nhất”, nữ ca sĩ cho biết.
 
Đồng Lan đã chọn phối bài hát này với một piano và violine để cảm xúc dâng cuộn lên một cách thật thà, mộc mạc nhất. Và nữ ca sĩ cũng cho rằng bản thân rất may mắn vì là người đầu tiên thu âm ca khúc này sau khi được sự đồng ý của tác giả. Đó thật là một cái duyên giữa tác giả, tác phẩm và ca sĩ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn