Đột nhiên nàng muốn 'từ chức' vợ

25/01/2017 - 16:18
Ngày nhận lời cưới Thế Việt, chị chắc chắn mình đã không chọn lầm chồng vì anh là một người đàn ông chu đáo, đáng tin cậy, đến nỗi đồng nghiệp hay đùa anh đã có tên trong 'sách đỏ'.

Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu thì dường như cảm giác sôi nổi thường bị khô héo và trở nên nhàm chán. Nguyệt Như không còn nhận ra đâu là tình yêu chân thật, đâu là giả dối, đâu là bình yên và đâu là buồn chán, khát vọng về một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười mà mình đã dày công vun đắp suốt chục năm trời.

Nguyệt Như yêu cái sự vững chãi, chín chắn của anh trong từng lời nói, yêu cái cảm giác ấm áp mỗi khi tựa đầu vào vai anh và yêu ở cái bình an mỗi vòng tay anh xiết chặt. (Ảnh minh họa)

Anh là dân kết cấu công trình, tối ngày ngập đầu với những bản vẽ công trình lớn nhỏ. Ban đầu, hai người chỉ mua được nửa căn hộ chung cư ẩm thấp trong ngõ nhỏ giờ đã sống thoải mái trong căn hộ chung cư cao cấp có tiếng ở Hà Nội, lại thêm vài căn hộ cho thuê. Số tiền Việt đưa cho vợ cất giữ ngày một nhiều nhưng điều đó lại tỉ lệ nghịch với quỹ thời gian anh vui vẻ sum vầy bên vợ con, anh ít cười hơn và thay vào đó là sự đăm chiêu vì những công trình còn dang dở. Chị là một người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm nên rất dễ tổn thương trong tình yêu, chỉ cần một vòng tay hững hờ, một tiếng thở dài hay một cơn buồn ngủ bất chợt kéo anh đi xa cũng đủ làm cho chị thao thức suốt đêm.

Nguyệt Như luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn với chồng cùng hoa hồng và rượu vang bên ánh nến lung linh nhưng anh lại trái ngược với chị. Anh không mấy quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng mà lại lặng lẽ quan tâm vợ theo một cách riêng khiến cho chị cảm thấy chán nản và thờ ơ. Rồi đột nhiên, chị thở dài và đưa ra quyết định: “Chúng mình hãy xa nhau một thời gian để kiểm tra lại tình cảm của chính mình đi anh”. Việt ngỡ ngàng hỏi: “Anh không hiểu. Tại sao?” . Nguyệt Như lắc đầu: “Chẳng tại sao cả, chỉ là em thấy mệt mỏi sau gần 10 năm “rút ruột nhả tơ” nên em muốn được từ chức vợ mà thôi”. Anh không nói thêm lời nào nữa, suốt đêm đó, anh không ngủ để mặc mình chìm sâu vào ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập loè của điếu thuốc chưa kịp dời khỏi môi…

Sự im lặng của anh càng làm cho cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, khi thấy anh không hề thay đổi, ngay cả trong tình huống phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất và một lần nữa, chị lại tin vào sự lựa chọn của mình. Sáng hôm sau chị tỉnh giấc khi chiếc gối bên cạnh vẫn ngay ngắn, chị biết là anh đã lặng lẽ dọn sang một căn hộ khác mà không để lại lời nhắn nhủ nào. Không sao! Chị vươn vai thật khoan khoái và bước đến bên bàn ăn. Như thường lệ, một cốc sữa tươi thêm lát bánh mì và quả trứng ốp la, chưa bữa sáng nào chị cảm thấy ngon miệng như hôm nay.

Rồi chị chợt nhận ra, suốt bao nhiêu năm nay, dù công việc ngập đầu thì anh vẫn luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho vợ. (Ảnh minh họa) 

Bước ra cửa, giày đã được đánh sáng bóng để ngay ngắn, xe máy được rửa sạch và đổ đầy xăng, vì chị rất hay bị lạc đường nên không bao giờ anh để xe của chị hết xăng. Trên máy tính của chị, anh luôn cài đặt phần mềm dễ sử dụng nhất và khi có sự cố anh luôn là người khôi phục. Sau khi sinh, chị mắc bệnh đãng trí, hôm thì quên chìa khoá phòng làm việc, lúc lại ra đường mà quên khoá cửa hoặc tắt bình ga, đến giữa đường mới cuống quýt gọi chồng và anh luôn chuẩn bị sẵn đôi chân để chạy về khoá cửa. Mải suy nghĩ ngẩn ngơ, chị bước chân xuống lòng đường đang tấp nập người qua lại, xe cộ đông như mắc cửi khiến cho Nguyệt Như dập dình mãi không qua đường nổi. Chợt khoé mắt chị rưng rưng khi nhớ ra anh luôn là người nắm chặt tay chị mỗi khi qua đường và luôn đi phía có dòng xe lao tới. Anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay ấm áp để xoa bụng cho chị dịu cơn đau mỗi khi đến tháng…

Đêm đầu tiên không có chồng bên cạnh, chị trằn trọc mãi không ngủ được, đang thao thức thì có tin nhắn gửi đến. Chị lập bập mở điện thoại mà mắt cay xè nhìn không rõ chữ: “Vợ yêu! Em lấy trong tủ chiếc gối tay anh đã mua sẵn ở đó phòng khi đi công tác xa, nó vừa bằng cánh tay anh để em gối mà không sợ bị sai tư thế. Em nhờ con massage chân cho 20 phút, tay con hơi yếu nhưng chắc cũng giúp em dễ đi vào giấc ngủ hơn …”. Bao lâu nay chị luôn được sống trong tình yêu đủ đầy mà vô tình không nhận ra. Anh quan tâm chị từ những điều đơn giản nhất, hạnh phúc trong tầm tay mà suýt tuột mất để rồi hối tiếc cả cuộc đời…

Chị cuống cuồng bấm máy gọi anh trong nỗi nhớ và ngỡ ngàng khi nghe tiếng chuông reo ngay trước cửa. Thì ra, một ngày không có anh, cuộc sống trở nên vô nghĩa và chỉ cần một giọt nắng cuối mùa ấm áp cũng đủ để xoá tan cả một mùa đông lạnh giá.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm