"Đứa con của hy vọng" ngỡ mình đã gần chạm tới ước mơ

Thanh Tâm
13/08/2025 - 18:07
"Đứa con của hy vọng" ngỡ mình đã gần chạm tới ước mơ

Ảnh minh họa

Cháu đã tưởng tượng từng kiểu tóc mình sẽ làm, từng cô khách cười vui vì mái tóc mới. Cháu không muốn bị gả đi khi chưa kịp sống cuộc đời của mình.

Cô Thanh Tâm yêu quý!

Cháu là con út trong nhà, người dân tộc thiểu số ở bản vùng cao. Cháu vừa học xong lớp 12, là người duy nhất trong bản cháu tốt nghiệp THPT. Thầy cô ở trường gọi cháu là "đứa con của hy vọng", còn cháu muốn được xuống thị trấn học nghề làm tóc. 

Cháu thích nghề đó lắm. Cháu tưởng rằng mình đã gần chạm tới ước mơ rồi… nhưng giờ, ước mơ ấy như con chim bị nhốt trong lồng vậy.

Bố mẹ nói cháu đã đến tuổi lấy chồng. Họ còn nói đó là "tuổi đẹp", không cưới năm nay thì mất duyên. Nhà trai có của ăn của để, lại hứa cho bố mẹ cháu mấy chục triệu, một con bò. Cả đại gia đình bảo cháu phải nghe lời. 

Họ nói, "con gái mà học nhiều cũng chỉ về làm vợ, làm mẹ. Đời con gái như nắm cơm, vứt đi là uổng".

Cháu không dám cãi lại. Cháu thương bố mẹ, biết bố mẹ vất vả, cũng muốn cháu sớm yên bề gia thất. Nhưng cháu thấy buồn lắm… Trong đầu cháu suốt ngày nghĩ đến chiếc kéo, chiếc lược, cái gương… 

Cháu đã tưởng tượng từng kiểu tóc mình sẽ làm, từng cô khách cười vui vì mái tóc mới. Cháu không muốn bị gả đi khi chưa kịp sống cuộc đời của mình.

Cháu biết người trong bản sẽ nói cháu là đứa cứng đầu, là gái không ra gái. Nhưng cháu chỉ muốn được đi học, được làm nghề, được tự quyết định. Cháu có sai không ạ? Cháu ích kỷ quá không cô?

Cháu chỉ ước gì bố mẹ hiểu rằng, nếu cháu được tự đứng lên, được tự lo cho bản thân thì đó cũng là một cách báo hiếu. Cháu không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà cháu không chọn. Nhưng cháu cũng không muốn trở thành đứa con bất hiếu…

Cháu mong có ai đó nói với bố mẹ giúp cháu rằng làm con gái, mình cũng có quyền mơ ước.

Mùa Thị Pang (Sơn La)

Pang thân mến!

Trước hết, cô xin khẳng định, cháu không hề sai khi biết ước mơ. Cũng không ích kỷ khi muốn sống cuộc đời do mình lựa chọn. Những cảm xúc mà cháu đang trải qua, giằng xé giữa lòng hiếu thảo và khát vọng tự lập, là điều rất thật, rất đau và cũng rất đáng trân trọng.

Ở nơi cháu sinh sống, con gái thường được dạy phải yên bề gia thất từ sớm, phải nghe lời cha mẹ, phải giữ phong tục. Nhưng Pang à, dù là ai, dù sống ở đâu, thì quyền được học, được làm nghề, được quyết định hôn nhân của chính mình là điều mà mỗi con người, nhất là con gái, đều xứng đáng có. Đó không phải là chống đối. Đó là trưởng thành.

Cô biết cháu yêu thương bố mẹ rất nhiều. Nhưng cũng chính vì thương, cháu cần kiên trì bày tỏ ước mơ của mình với sự tôn trọng và nhẫn nại. Đừng cãi, đừng bỏ đi, mà hãy tìm lúc bố mẹ lắng nghe, để nói rõ rằng: "Con chưa muốn cưới chồng, không phải vì không thương bố mẹ mà vì con còn muốn học để sau này sống tốt hơn, lo cho bản thân, lo lại cho bố mẹ".

Nếu lời nói của cháu chưa đủ sức lay động, đừng ngần ngại nhờ thầy cô giáo, cán bộ Hội phụ nữ xã, hay những người hiểu chuyện trong bản nói giúp. Cháu không đơn độc. Có rất nhiều người lớn đang sẵn sàng đồng hành, chỉ cần cháu lên tiếng.

Cháu đã rất dũng cảm chia sẻ điều ấy. Cô tin rằng, chính giấc mơ của cháu, dù nhỏ bé, đang mở ra con đường mới cho những cô gái khác trong bản. Hãy giữ vững ước mơ đó. Đừng từ bỏ.

Làm con hiếu thảo không có nghĩa là hy sinh tương lai của mình. Cháu có thể là niềm tự hào của bố mẹ, không phải vì lấy chồng sớm mà vì trở thành một người phụ nữ biết mình muốn gì và dám sống vì điều ấy.

Cô tin Pang làm được. Và cô sẽ luôn ủng hộ cháu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm