Dùng cả thanh xuân để thầm yêu một người

16/01/2019 - 20:16
Chàng trai không hiểu lý do tại sao cô gái ấy vẫn ở vậy, chưa lấy chồng. Thì ra, cô gái dùng cả thanh xuân, cả cuộc đời để chờ đợi chàng trai đã khắc tên mình lên thân cây trong sân trường khi xưa.
Có một chàng trai thầm thương trộm nhớ một bạn gái nhưng không dám tỏ tình với người mình thích. Chàng trai bèn khắc tên cô gái lên một thân cây trong sân trường. Hàng chữ thu hút những ánh mắt và sự chú ý của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Cô gái trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Cô bị trêu trọc đến phát khóc. Chàng trai chỉ dám đứng xa nhìn. Lúc này mới biết tình yêu đôi khi cũng làm khổ người ta.
 
Ảnh minh họa

 

Họ ra trường. Chàng trai cũng trải qua vài mối tình, quên đi mối tình thầm lặng với cô gái, cuối cùng cũng lập gia đình và sinh con. Chàng trai hài lòng với hạnh phúc của cuộc sống hiện tại.
 
Sau đó, chàng trai trở thành một người đàn ông già nua. Một ngày, sau rất nhiều năm, chàng trai trở lại thăm trường xưa. Ngôi trường đã thay đổi, duy chỉ có hàng cây là không đổi. Hàng chữ khắc tên cô gái năm xưa trên thân cây già vẫn còn đó.
 
Chàng trai cảm thấy xúc động, rơi lệ. Bỗng dưng, chàng trai trông thấy cô gái năm xưa. Dù bao năm nhưng chỉ cần thoáng qua, chàng trai vẫn nhận ra cô gái. Hai người nói chuyện với nhau. Hóa ra, sau khi tốt nghiệp, cô gái ở lại làm giáo viên tại trường, khi đến tuổi về hưu thì cô xin làm người quản lý thư viện cho đến giờ. Điều đặc biệt là cô gái vẫn chưa lập gia đình và sống một mình. Chàng trai cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi lý do.
 
Ít ngày sau, chàng trai nghe tin cô gái qua đời vì bạo bệnh. Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, bầu trời xám xịt tựa hồ như muốn che kín thế gian bằng một màu ảm đạm và lạnh lẽo. Sau ít phút đắn đo, chàng trai quyết định đến giúp mọi người chuẩn bị tang lễ. Trong lúc thu dọn những di vật, chàng trai phát hiện cuốn nhật ký của cô gái. Từng dòng từng chữ như khắc vào trái tim chàng trai.
 
Ngày ... tháng ... năm ...
 
Vậy là chúng ta đã ra trường, nghe tin anh đã thi đỗ và học lên cao hơn. Anh chọn con đường nghiên cứu. Còn em thì ở lại ngôi trường này dạy học. Em sẽ chăm sóc cây khi không có anh.
 
Ngày... tháng... năm...
 
Hôm nay, anh sẽ hạnh phúc biết bao, phải không anh? Ngày hôm nay, anh sẽ cùng cô dâu xinh đẹp bắt đầu một cuộc sống mới. Thật buồn vì người con gái ấy không phải em. Giá như...!
 
Ngày... tháng... năm...
 
Chưa bao giờ, em thấy cuộc sống đáng trân quý như bây giờ. Có lẽ, em chẳng còn được ở trên cõi đời này bao lâu nữa anh ạ. Điều em mong muốn nhất là được gặp lại anh một lần. Không biết điều đó có xa xỉ quá không anh?
 
Ngày... tháng... năm...
 
Vậy mà điều ước bé nhỏ của em đã thành hiện thực rồi. Ngày hôm nay, em được gặp lại anh bằng da bằng thịt. Em vui lắm! Vậy là, trước khi rời xa, em không còn điều gì phải hối tiếc nữa rồi. Anh sống hạnh phúc nhé!
 
Năm mươi năm là quãng thời gian cô gái chờ đợi, đã nhớ về chàng trai mà chưa một lần thổ lộ cho chàng trai biết về tình cảm của mình. Cầm chặt quyển sổ ấy trên tay, chàng trai không kìm được nước mắt, dòng chữ như nhòe đi. Chàng trai lúc này mới hiểu lý do tại sao cô gái vẫn ở vậy, chưa lấy chồng. Thì ra, cô gái cũng yêu chàng trai và dùng cả thanh xuân, cả cuộc đời để chờ đợi chàng trai đã khắc tên mình lên thân cây trong sân trường khi xưa.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm